Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng đến giờ vẫn chưa nguôi đâu nhưng mà tại cũng ko có gì để làm nên viết truyện tý, chap này chắc chắn chỉ được một tẹo thôi, muốn chap dài thì cố mà đợi đi 😒😒😒😒.

____________________________________________________________

Pov 3

Ánh mắt của Yuki nhìn vào cậu với một cảm xúc đã đạt mức tột cùng của sự tức giận, cô ko quan tâm rằng tại sao cậu lại ở đây, cái cô cần làm bây giờ là phải giết cậu cho bằng được.

" Chết đi, tên khốn" ( Yuki )

Rút thanh kiếm của mình ra và lao về phía Renda nhưng cậu ko quân tâm đến cô mà chỉ thể hiện bộ mặt nhàm chán đó. Khi thanh kiếm ở sát trước mắt, cậu chỉ đơn giản là lấy 2 ngón tay và kẹp thanh kiếm lại.

" Khốn kiếp, mau thả ra" ( Yuki )

" Như ý ngươi" ( Renda )

Cậu bất thình lình thả ra khiến cô bị mất đà khi đang cô gắng kéo lại thanh kiếm, cô ngã xuống một cái hồ gần đó khiến toàn thân ướt nhẹp, cậu chỉ đứng đó nhìn cô với ánh mắt khinh thường rồi quay đi.

Cô hiện đang rất nhục nhã, gặp lại kẻ thù mà mình đã từng thề sẽ giết chết hắn nhưng lại ko thể làm được điều này, đã thế cô còn bị hắn hạ nhục, nỗi căm thù trong lòng cô đã lớn nay lại càng lớn hơn gấp ngàn lần.

" Chị có sao ko vậy, sao 2 người lại đánh nhau thế?" ( Marian )

Marian chạy lại và đỡ Yuki dậy, cô đã chứng kiến hết tất cả và đang thắc mắc.

" Chỉ là một vài chuyện cũ thôi, ko có gì đâu" ( Yuki )

Có vẻ như Yuki ko muốn ai biết về mối thù này, có lẽ vì cô ko muốn họ gặp nguy hiểm. Marian nghe thế thì cũng chỉ im lặng vì cô biết rằng mình cũng ko có quyền lợi gì để xen vào chuyện của người khác.

" Thế Remi sao rồi, chị vào thăm nó được chứ" ( Yuki )

" Vẫn chưa có tiến triển gì cả, tiểu thư cứ ở trong phòng và nhất quyết ko chịu ra ngoài à" (Marian )

Nghe thế thì Yuki cũng chỉ thở dài và ko biết phải làm gì cả.

" Được rồi, vậy để lần khác chị thăm nó nhưng chị cần em nghe cảnh báo này của chị" ( Yuki )

Yuki bỗng trở nên nghiêm túc, đặt 2 tay của cô lên Marian và nói một giọng rất nặng nề.

" Đừng bao giờ trở nên thân thiết với tên đó" ( Yuki )

Nói xong thì Yuki lập tức rời đi, Marian hiểu rằng tên đó là ai, nhưng cô chưa hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói đó nhưng có lẽ bây giờ cô phải cảnh giác nhiều hơn rồi.

Quay lại với Renda, cậu chỉ đơn giản là đi dạo phố vì ko có gì để làm, trên đường đi thì có rất nhiều người nhìn cậu, có lẽ là vị cậu bước ra từ ngôi nhà đó, ở đây những ai ở trong ngôi nhà đó đều bị kỳ thị vì một vài lý do rất là vớ vẩn nhưng có lẽ cậu cũng chả quan tâm mà cứ bước đi thôi.

" Có lẽ phải dùng đến cách đó thật rồi, dù sao đây cũng chỉ là tạm thời thôi" ( Renda )

Cậu buột miệng phát ra một câu nói khó hiểu, cách đó là gì? Tạm thời nghĩa là sao? Câu trả lời sẽ có ở chap sau.

( Tác: nhưng mà đợi khi nào hết bực mới viết 😑😑😑 )

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net