Chap 2. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione thật đẹp. Cô ấy trông cứ như thiên sứ trong bộ váy trắng vậy. Ron đứng bên cạnh thì cười rất lớn, vẻ mặt lộ rõ sự hưng phấn, miệng thì không ngừng huyên thuyên về những vấn đề gì đó không dứt.

Harry vừa tới, Ron và Hermione tặng cậu một cái ôm.

“Chúc mừng hạnh phúc mấy bồ”

“Cảm ơn bồ nha”

“Mình nôn nóng nhìn mặt em bé quá đấy!”

Hermione nhìn Ron và mỉm cười. Trông họ thật hạnh phúc.

“Harry!”

Phu nhân Weasley vẫy tay về phía Harry. Bà ấy vẫn luôn như vậy, thật tốt với cậu. Kể cả sau những gì gia đình bà đã phải chịu…

“Chúc mừng bác Molly!”

“Cảm ơn con, cậu bé ngoan. Sao con ốm quá vậy hả? Lại bỏ bữa đúng không? Hay lại làm việc quá sức đấy?”

“Dạ con ổn mà”

“Người ta bảo ở Bộ em ấy làm việc không chịu nghỉ!!!” - Geogre từ đâu nhảy tới, khoác vai Harry rồi lắc.
Phu nhân Weasley tỏ ý không hài lòng với Harry, sau một hồi thuyết giáo Cứu Thế Chủ về việc ăn uống đủ chất và nghỉ ngơi dưỡng sức, Ginny tới chào hỏi và kéo bà Molly đi, vì có người quen tìm bà.

“Mình phải đội ơn ai gọi mẹ lắm luôn” – Ron nhăn nhó nói

“Harry, bồ có ổn không đó? Nhìn bồ xanh xao quá!” – Hermione ngay lập tức “thế chỗ” gà mẹ Molly, giảng tiếp bài dạy còn đang dang dở.

Potter phải nói “Mình ổn” tới cả chục lần thì cô nàng biết tuốt kia mới có vẻ an tâm hơn chút. Harry chọn một cái bàn trống, ngồi xuống và nhìn chăm chăm vào ly rượu trước mặt.

“Potter?”
Harry ngẩng mặt lên và bắt gặp ngay đôi mắt xám lam sắc lạnh cùng mái đầu bạch kim quen thuộc.
“Malfoy?”

“Tao ngồi được chứ?”

“Ah…Tất nhiên!”

3 phút, 5 phút… Không ai nói với ai câu nào. Để phá tan cái không khí ngượng ngùng chết tiệt này, Harry đành lên tiếng

“ừm…Malfoy?”

“Potter này..”

“Mày nói trước đi”

“Công việc của mày ổn chứ?”

Bất ngờ chưa. Một Malfoy mở miệng ra là buông mấy lời khó nghe lại đang hỏi thăm tình hình của cậu.Cậu đột nhiên lúng túng

À..ừm..ổn.”

“Nghe mày nói không giống ổn chút nào”

Hai người hàn huyên nói chuyện một chút là đã tới tiệc tối. Khách khứa ra vào tấp nập. Cặp đôi của chúng ta nhận được vô số lời chúc phúc tốt đẹp. Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc... Trừ mình ra.

Tiệc tàn. Harry không trở về nhà bằng bột Floo mà cậu muốn đi bộ, dạo quanh một chút chắc sẽ khiến cậu thoải mái hơn. Thong dong tản bộ dọc con đường vắng, cậu nhẹ nhàng cảm nhận không khí trong lành mát lạnh hiếm khi được thấy này. Bỗng nhiên có ai gọi cậu từ phía sau. Harry dừng lại, quay người về phía tiếng gọi thì phát hiện Malfoy đang chạy đuổi theo cậu.

"Có chuyện gì vậy Malfoy? "

"Không có gì. Chỉ là...mày có rảnh không? "

Harry thoáng ngạc nhiên. Cậu liếc đồng hồ :

"Hiện tại thì có."

"Mày muốn đi uống không?...Ừm...ý tao là...với tao?"

"...."

"Nếu mày không muốn thì thôi vậy. Không sao c-"

"Được chứ. Đi nhanh nào!"

Draco không hiểu sao hắn lại mời cậu đi uống. Trong lòng thôi thúc hắn làm vậy. Có thể là do lâu ngày gặp lại người bạn cũ ...

Có vẻ là do Draco đã uống quá nhiều trước đó, nên anh đã bắt đầu say rồi. Hai người uống tới hơn nửa đêm thì Draco đã say khướt, không còn biết gì nữa. Harry cũng không khá hơn là bao. Rượu của quán đó mạnh quá. Cậu để tay Draco khoác lên vai mình, mang anh ra khỏi quán. Bây giờ Harry mới nhận ra, mình không biết nhà của Draco. Chắc chắn anh tới đây bằng khóa cảng. Trang viên Malfoy coi bộ không ổn. Cậu đành vác cái con công đang say khướt về nhà mình.

Harry ước cậu đã không làm thế.

Lạy Merlin. Hắn cứ nói gì đó đứt quãng, không liền mạch, gì mà "tôi chờ em...ngần ấy năm...". Nghĩ tới việc Malfoy yêu thương chờ đợi người khác, tim Harry quặn thắt lại. Song, cậu nghĩ mình chả là gì của hắn ta cả. Đem hắn về nhà, quẳng lên sofa. Cậu vào phòng tắm muốn rửa trôi đi mùi bia rượu, những bụi bẩn, phiền muộn và cả thứ tình cảm cũ nát đột nhiên tràn về. Ngu ngốc! Cậu thầm rủa.

Vốn dĩ định cho hắn nằm đó mà bỏ vào phòng ngủ một giấc, nhưng cậu không đành lòng. Thôi, vì cậu quá ư tốt bụng đi, đem hắn lên giường còn mình ra sofa ngủ. Nhưng cậu vừa quay gót định bước ra ngoài thì nghe tiếng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy gọi (không phải thím Voldy đâu)

"Harry..."

Harry đứng chết trân một lúc, đôi mắt lục bảo mở to vì ngạc nhiên. Malfoy vừa gọi tên cậu ???

Quần rách Merlin! Kể cả Voldemort ở đây mặc váy hồng múa ballet cũng không làm Cứu Thế Chủ ngạc nhiên bằng việc này đâu.

Cậu lại gần hắn, ngồi xuống bên mép giường nhìn thân ảnh đang (mê) ngủ.  Malfoy được xếp vào top gương mặt chuẩn "soái ca" ở Hogwarts. Tụi con gái xếp hàng dài theo hắn. Well, giờ cậu công nhận điều này. Hắn nhìn đẹp mê hồn luôn (liêm sỉ đưa nhà ngoại cất hết rồi hả Har ơi)

Harry sẽ không nhận là cậu đang đắm chìm trong sắc đẹp của hắn thì bị bắt quả tang đâu. Không hẳn. Hắn đột nhiên ngồi dậy, nhìn lại cậu 1.57s rồi đè cậu xuống giường. Harry cá hai mươi galleons là lúc đấy cậu có phản kháng. (Nhưng có tác dụng hay không thì các thím biết rồi đó)

"Um...Malfoy?"_ Harry cố bình tĩnh hết sức có thể để không ngăn cái quả tim ngu ngục của mình nhảy ra ngoài vì đập liên hồi. Cậu có thể sẽ chết do đau tim trước khi Draco kịp làm gì mất.

"Mày ổn không đó? Mày tính làm gì vậy Malf-"

Chưa nói dứt câu, đôi môi của Harry bị Draco tham lam chiếm lấy ra sức cắn mút. Môi Harry vừa ngọt lại mềm mại làm hắn như muốn tê dại. Nhân lúc Harry sơ sẩy há miệng liền ngay lập tức luồn lưỡi vào trong khám phá. Lưỡi anh quấn lấy cái lưỡi nhỏ hơn đang rụt rè trốn tránh. Chỉ khi Harry đã mất hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông tha. Một sợi chỉ bạc ám muội nối môi hai người.

Harry vẫn còn chưa hết kinh ngạc, cậu đang thở để lấy lại sức. Cậu không muốn thừa nhận đâu, nhưng nụ hôn lúc nãy thật tuyệt vời. Môi của Draco kĩ thuật và...chà, tuyệt hơn nhiều so với môi Cho hay Ginny. Nó làm cậu phát điên được.

"Gọi tên tôi"

"Gì cơ?" - Harry hỏi lại, mặt vẫn chưa hết đỏ.

Draco luồn tay qua eo Harry, kéo cậu vào trong vòng tay mình.

"Say my name"

Chưa đợi Harry phản ứng, Draco tiếp tục kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác.

"Umm...kh...khoan..Mal...Malfoy"

Nghe thấy từ Malfoy, Draco cắn môi dưới Harry khiến cậu rên lên.

"Say-my-name" - Draco gằn từng chữ trong cổ họng (mấy anh công hay thích được bé thụ gọi tên á)

"Dra...Draco...."

Lúc này Draco mới dứt ra, thoải mái nhìn Harry như sắp ngất đi sau 2 trận tấn công liên tiếp không phòng thủ. Draco nhếch môi, cười ranh mãnh.

"Chưa đâu. Trận chiến giờ mới bắt đầu"

Rồi ấn Harry xuống giường.

Đêm nay thật dài....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi kéo chi nữa

À tôi chú thích một tẹo nha

"Lời nói nhân vật "

Suy nghĩ nhân vật

Lời tác giả.

Have a good day...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC