2. Ngôi nhà mới
- Mama, chúng ta đang ở đâu đây ? - Thorn hỏi trong sự hoang mang tột độ của ba người .
- Tớ không biết ? - Quake trả lời trong vô vọng .
Hiện tại ba element đang ở trong một khoảng đất trống không người qua lại .
- Chúng ta tìm xem có ai quanh đây rồi hỏi đây là đâu đã - Quake nói với hai người còn lại , dù sao thì cậu cũng là chỉ huy của cả nhóm nên cậu biết những lúc như thế này cần phải biết mình đang ở trong tình hình như nào cái đã .
- Nhanh đi Quake, tớ muốn ngủ lắm rồi - Ice từ nãy giờ mới chịu nói vì cậu quá buồn ngủ . ( haizz Ice ơi là Ice ,sao anh lười vậy )
Sau khi cả ba ra khỏi khoảng đất rộng lớn liền tìm xem giờ này còn ai thức không ( vì Malaysia ở múi giờ +7 còn Nhật ở múi giờ +9 nên Nhật sẽ hơn 2 tiềng ), nhưng mà cả ba chỉ thấy những tòa nhà tối tăm mà thôi . Đang lạc lõng cả ba element ngồi lại một chiếc ghế dài .
- Mama, tớ sợ - thorn nói với Quake
- Tớ tớ xin lỗi hai cậu , tại tớ không phản ứng kịp thời mà kéo theo cả hai - Quake buồn rầu tự trách chính mình - Tớ xin lỗi- cậu lặp lại lời xin lỗi một lần nữa .
- Cậu không cần phải xin lỗi đâu, dù sao cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi - Ice trấn an .
- Cảm ơn cậu .
Khi cả ba đang tìm xem có nơi nào để ngủ tạm đêm nay không, thì lúc đó có một ngôi nhà sáng điện , trong đó bước ra một ông lão .
- hủm , mình nhớ là giờ này thì làm gì có ai thức đâu nhỉ - ông lão nói nhìn quanh
Cả ba liền tích tốc chạy tới ông lão rồi hỏi.
- Ông ơi- thorn nói
Ông nhìn cậu rồi hỏi
- Này các cháu là ai ? sao giờ này vẫn chưa về nhà .
-Tụi cháu không biết đây là đâu ông có thể nói cho tụi cháu biết được không ạ ?- Quake nói
Ông lão ngạc nhiên nhìn xem ai để lại ba đứa nhóc này rồi bảo ba người vào nhà .
- Sao các cháu lại không biết nơi này - Ông hỏi
- Tụi cháu không biết khi tụi cháu tỉnh dậy thì ở nơi này rồi - Ice nói dối không chớp mắt làm hai người kia cũng phải ngạc nhiên .
- Vậy . . . các cháu bị bỏ rơi sao ? - ông lão hỏi .
- Có lẽ là vậy ạ - Thorn vào Quake cũng nói theo " bây giờ sống sót là trên hết ".
Ông lão cũng thấy thương tụi nhỏ nên đề nghị .
- Các cháu có muốn làm cháu của ta không ? Ta chắc chắn sẽ nuôi các cháu thật tốt .
Cả ba ngạc nhiên và vui mừng vô cùng .
- Ông thật sự sẽ nhận nuôi tụi cháu ạ ?- Cả ba hỏi lại .
- ùm , chắc chắn rồi .
- tụi cháu xin cảm ơn ông rất nhiều - Cả ba cúi đầu nhằm cảm ơn ông lão .
- À mà tên ta là Umi No Yuhi , cứ gọi ta là Yuhi .
- Vâng thưa ông Yuhi .
__________________________________
Hùm . . . . . . . hình như mình quay lại hơi sớm thì phải . Các bạn thấy truyện mình như thế nào ?
Nhớ bình chọn cho mình nha , tạm biệt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net