Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Nước Mỹ xa hoa và tráng lệ...

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, Sherry chạy ra mở cửa. Cô được thông báo là hôm nay có người giám hộ mới. Chẳng lạ gì với việc này. Cô nhìn vào camera ở cửa thấy một gã đàn ông cao to, tóc vàng dài, mặc áo choàng đen cũng dài nốt. Hắn ta đội cái mũ sùm sụp che mất đôi

mắt. Từ trước đến giờ người giám hộ có thể là người Anh, người Mỹ, người Nhật nhưng đều là phụ nữ. Nhưng lần này sao lại... Sherry cảnh giác hỏi:

- Who are you?

- Gin. Người giám hộ mới.- Hắn ta trả lời cộc cằn bằng tiếng Nhật.

Gì đây, tuy rằng trước giờ hắn luôn tuân lệnh ông Trùm, nhưng nhiệm vụ lần này thật kỳ cục. Truy bắt tên FBI đó thì không nói làm gì. Hắn thích nhiệm vụ này đi săn công việc của một sát thủ. Gin ghét tên đó. Nhưng sao ông Trùm lại giao cho hắn công việc giữ trẻ chứ.

Sherry mở cửa. Hắn liếc nhìn "đứa trẻ" cần giám hộ. Ít nhất cũng phải biết mặt con bé. Ông Trùm nói con bé rất quan trọng, phải bảo vệ nó vì gần đây có một số băng đảng khác đang nhăm nhe muốn cướp con bé về để phục vụ chô mục đích của bọn chúng. Con bé 16 tuổi, mái tóc màu nâu đỏ được búi gọn, gương mặt rất xinh đẹp. Nhưng đôi mắt con bé gây ấn tượng với hắn.

Nhưng đó không phải là điều gây ấn tượng. Trong Tổ chức thấy những đôi mắt lạnh như băng là chuyện bình thường như mặt trời mọc đằng đông và lặn đằng tây vậy. Đôi mắt rất đẹp. Xanh biếc, to, sắc sảo, phẳng lặng, tĩnh như hồ thu, lạnh nhưng không buốt, sắc nhưng không đáng sợ, lạnh nhưng không độc ác, lạnh nhưng vẫn có cái gì đó ấm áp, đôi mắt đẹp nhưng thật buồn...Hắn không nói không rằng kéo vali vào trong nhà. Trong vali quần áo thì ít nhưng súng đạn thì nhiều.

- Kia là phòng của chú -Sherry chỉ vào cánh cửa màu nâu.- Trước giờ đó là phòng của người giám hộ.

Hắn hơn Sherry chắc tầm 8, 9 tuổi. Nhưng có đến mức phải gọi là chú không nhỉ ?

Cả ngày Sherry ở trường, ăn cơm ở trường. Cô đang hoàn thành nốt chương trình học Thạc sĩ. Tối đến về nhà nhìn bản mặt của cái tên hắc ám ở nhà khiến cô phát ngán. Tên hắc ám đó mấy ngày hôm nay đi săn nhưng không thu được kết quả gì, ông Trùm đã gọi điện sang hối thúc mấy lần rằng hắn phải tìm ra Viên đạn bạc đó càng sớm càng tốt. Gì mà viên đạn bạc chứ. Hắn tức tối, ông Trùm đã đánh giá cao tên chó săn FBI đó.

Sherry rất khó chịu với người giám hộ này. Nhà toàn mùi thuốc lá và rượu! Mỗi tối đi ngủ cô đều phải khóa cửa và chèn cửa phòng cẩn thận. Tuy không ưa gì hắn nhưng mỗi tối nấu cơm, cô đều để phần hắn trong tủ lạnh, đều đặn. Nhưng Gin không ăn. Kệ hắn. Sherry đóng gói phần thức ăn đó đến trường ăn thay cơm trưa.

Hai kẻ sống chung một mái nhà nhưng số lời nói với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay...

Sherry đang ngồi trong phòng thí nghiệm ở nhà. Hắn bước vào không gõ cửa, miệng ngậm điếu thuốc, nói cụt lủn:

- Đêm nay tôi có việc ra ngoài, cô ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận. Không được mở cửa cho bất kỳ ai. – Ông Trùm đã giao cho hắn nhiệm vụ bảo vệ con bé này, dù không thích nhưng hắn cũng không thể lơ là.

Sherry không trả lời, vẫn chú tâm vào những lọ hóa chất đủ màu, hơi nhăn mày vì mùi thuốc lá. Nói xong hắn quay đi. Không may, tà áo hắn va vào một lọ hóa chất để trên bàn, lọ hóa chất rơi xuống. Gặp đốm lửa từ điếu thuốc bốc cháy. Ngon lửa tiếp xúc với những lọ hóa chất khác. Trước khi phòng thí nghiệm phát nổ Sherry đã nhanh chóng nhận ra tình hình, vội chạy ra ngoài không quên kéo theo tên phá hoại kia. Gin đang nhíu mày nhìn xuống lọ hóachất vừa vỡ dưới đất thì ngọn lửa bốc lên đột ngột, chưa kịp định thần hắn cảm thấy có một bàn tay nhỏ nhắn, ấm ấp, mềm mại kéo hắn thật nhanh chạy ra ngoài.

...

BÙM

...

Cũng may phòng thí nghiệm được thiết kế đặc biệt nên không ảnh hưởng đến bên ngoài phòng. Trước giờ tuy không thể chịu nổi mùi rượu và thuốc là nhưng Sherry vẫn cố nhịn vì chị em cô đang ở trong tình thế bất lợi kể từ sau vụ bạn trai chị cô phản bội tổ chức. Nhưng đến nước này thì cô không thể chịu được nữa rồi. Bài tập lớn để hàn thành chương trình Thạc sĩ mà mấy hôm nay cô miệt mài làm đã tan theo mây gió sau cái tiếng BÙM chói tai kia.

Toàn bộ dữ liệu trong máy tính chắc chắn mất hết vì sau vụ nổ hóa chất kia thì có cái máy tính nào chịu nổi.

Gin tin rằng lúc đó hắn nhìn thấy hai ngọn lửa đang hừng hực cháy trong đôi mắt xanh biếc xinh đẹp vốn lạnh lùng kia và không khí trong căn nhà ngoài mùi khét bốc ra từ phòng thí nghiệm còn đầy múi sát khí

- Chú bị thiểu năng hay bị mù mà không nhìn thấy dòng chữ "Don't smoking" trước cửa phòng thí nghiệm hả. Giờ thì hay rồi toàn bộ công sức mấy ngày hôm nay của tôi dồn vào bài tập hoàn thành chương trình Thạc sĩ đều đổ xuống sông xuống bể. Thử nhìn thử cái nhà này xem toàn múi rượu với thuốc lá. Ai mà chịu được cái mùi kinh dị như thế hả. Ngửi mấy cái mùi đấy làm tôi tổn thọ. Còn nữa đàn ông con trai gì mà để tóc dài như thế để làm gì, tắc hết cống trong nhà vệ sinh, chú có biết là tôi dù bận tối mắt nhưng vẫn phải dành thời gian vàng bạc để thông cống không? Đây là nhà chung cư, đã mấy lần chủ căn hộ tầng trên và tầng dưới phàn nàn rồi đấy. Giờ thì bài tập của tôi phải làm sao. Đồ bệnh hoạn, biến thái. Phiền "Ngài" đi dọn phòng thí nghiệm ngay cho tôi.

Tên Gin vô cùng tức giận, từ trước đến giờ trong tổ chức trừ ông Trùm và người huấn luyện hắn chưa ai dám chửi hắn như thế. Nhưng hắn có việc bận phải đi ngay kẻo trễ, ông Trùm giao thêm cho hắn một nhiệm vụ nữa phải hoàn thành trong đêm nay. Hơn nữa Sherry đã vào phòng và đóng sầm cửa lại. Gin đành bỏ qua, hắn phải lên đường bây giờ. Sherry nghe tiếng cửa ngoài đóng lại khô khốc.

Cô lấy khẩu trang, găng tay chuẩn bị dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng thí nghiệm. Cũng may trong nhà có bình cứu hỏa nhưng với đám cháy hóa học thì dùng bình cứu hỏa khá nguy hiểm, đành phải dùng cát. Vật lộn hơn mấy tiếng đồng hồ mới dọn xong đống chai lọ đổ nát. Những dữ liệu ở máy tính cô đều copy ra đĩa CD nhưng rủi thay tất cả đều đã cháy xém.

Điều duy nhất may mắn là đống dụng cụ thí nghiệm dự trữ vẫn còn dùng được vì chúng được cất trong một chiếc tủ đặc biệt có khả năng chống chịu lực rất tốt.

Sherry mệt nhoài người lăn ra giường ngủ không thiết cơm nước gì nữa. Cục tức từ chiều vẫn còn ở cổ, làm sao mà nuốt cho nổi cơm. Vẫn biết là nếu không làm lại bài tập nhanh thì sẽ không kịp nhưng hiện giờ tinh thần cô đang không được tỉnh táo.

10h đêm, Sherry ngủ dạy. Cô cảm thấy đói cồn cào. Phải ăn cái gì đó thôi để lấy sức làm lại bài tập. Sắp đến hạn nộp rồi. Cô vừa làm xong món sandwich bơ đậu phộng và mứt việt quất món yêu thích từ bé của cô. Chưa kịp ăn thì điện thoại của cô đổ chuông – bản secret garden buồn da diết vang lên. Là Gin.

- Có chuyện gì ? – Cô gắt cục tức buổi chiều vẫn con chưa nguôi.

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, Sherry định cúp máy thì nghe tiếng người loáng thoáng bên kia, có vẻ rất nhiều người.

- Tìm ra thằng Gin đó chưa.

- Chưa, thưa đại ca.

- Tìm đi, tên đó là cánh tay phải của tên trùm BO. Tao phải mất bao nhiêu công mới giăng bẫy được hắn đến cảng Cambidge này.

- Nguy rồi, cảnh sát sắp kéo đến đây rồi, đại ca.

- Rút thôi, có bọn cớm nhúng tay vào thì đồng bọn của hắn cũng khử hắn thôi. Chúng bao giờ cũng đặt bí mật tổ chức lên trên hết mà.

Sau đó đầu dây bên kia là tiếng tút dài. Sherry chạy vội xuống gara lấy xe moto phóng như bay đến cảng Cambidge. Dù ghét hắn nhưng vẫn phải cứu hắn. Không thể thấy chết mà không cứu. Đến nơi, Sherry thấy xe cảnh sát đã đậu đầy bên ngoải cảng. Đỗ xe ở một nơi kín đáo, Sherry tìm cách đi vào trong cảng. Thật may không ai phát hiện ra cô. Cảng rất rộng.

Không biết làm thế nào để tìm ra hắn. Vừa rồi cô còn nghe thấy trong điện thoại tiếng sóng vỗ rất rõ, cả tiếng còi tàu, chứng tỏ hắn đang ở rất gần biển, có lẽ là chỗ tàu neo đậu. Vì ở chỗ xếp container hàng thì không thể rõ như vậy.Chỗ đó chắc phải khuất, ít bị chú ý, vì khi nãy bọn kia phải đứng gần hắn nói chuyện thì tiếng mới vọng vào điện thoại nhưng không phát hiện ra hắn. Cuối cùng sau hơnn một tiếng đồng hồ tìm quanh quanh khu tàu neo đậu cô cũng tìm thấy hắn. Người hắn đẫm máu, bị thương có vẻ rất nặng. Mục tiêu của cảnh sát có vẻ như không phải bến cảng này mà là khu công nghiệp sát đó, nên không phải vội. Bên đấy hình như đang có chuyện gì. Trong lúc mơ màng, ý thức mất dần, Gin thấy có bóng ngườitiến về phía mình. Hắn nghĩ một là người của băng đảng đối thủ đã tìm ra hắn, hoặc là đồng bọn đến giết hắn để bịt đầu mối. Cay đắng. Hắn đã từng giết nhiều đồng bọn để bịt đầu mối, để đảm bảo an toàn cho tổ chức. Nhưng không ngờ cuối cùng số phận của hắn cũng kết thúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC