Chap 1 : Kẻ cướp vu khống lại tôi là cướp ư !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm XXXX , tại khu rừng Chạng Vạng , nơi Sephira đang sinh sống .

Ryan đang tìm kiếm thứ gì đó trong khu rừng này .

Ryan : Phải mau chóng tìm được loài hoa này mới có thể cứu được đứa trẻ trong ngôi làng Flo . Khu rừng này rộng thật , biết nó nằm ở đâu mà tìm đây . Xung quanh cũng chẳng có ai sinh sống . Khổ cho mình rồi đây. 

Có tiếng bụi cây đung đưa , Ryan nhanh chóng nhận ra có thứ gì đó đang quan sát anh từ phía sau . 

Ryan lên tiếng : Là ai ? Ngươi hãy mau lộ diện đi !

Từ đằng sau , một ma thuật được tung ra nhầm nhắm vào anh. Ryan tung chiêu , thứ đã tạo ra ma thuật ấy liền bỏ chạy , anh nhanh chóng đuổi theo . Tên kia tưởng chừng như đã thoát được khỏi Ryan , đứng lại và thở hồng hộc . Bất ngờ , ma thuật của anh đã làm cho kẻ ấy bị tóm gọn , không nhúc nhích được .

Sephira: Thả ta ra mau , ngươi là ai ?

Ryan: Câu này để ta hỏi ngươi mới đúng , yêu tinh giả người hay là kẻ cướp đây ?

Sephira : Mau bỏ trừ ma thuật dây thần của ngươi ra khỏi người ta nhanh . Ta mà thoát được thì đừng hòng ngươi chạy thoát . 

Ryan : Trông cô cũng không giống yêu tinh cho lắm , chắc là cướp rồi nhỉ ?

Sephira: Tôi không phải là cướp , anh mới là cướp , dám vào khu rừng này vơ vét tài nguyên à ? Làm vậy là có tội lắm biết không ?

Ryan cười to 

- Haha... một kẻ cướp ngốc nghếch như cô cũng dám bảo ta là cướp à ? Khu rừng này là của chung , tôi muốn vào đây để xin thiên nhiên cho thứ tôi đang cần , chứ tôi chả muốn cướp thứ gì . Tiền tôi không thiếu nhé,  tên cướp ngốc nghếch nhà ngươi mau theo ta lên trụ sở tòa án làm việc.

Sephira: Tôi đâu có tội sao phải lên đó ?

- Tội ám sát giết người cướp của và tội vu khống , hiểu chưa .

Sephira : Tôi không phải cướp , do tôi thấy anh cứ nhìn ngó xung quanh khu rừng nên cứ tưởng anh chính là cướp , tôi phải ra tay để tóm anh thôi .

Ryan giải hóa ma thuật , cởi trói cho Sephira

- Cô là gì của khu rừng này mà lại lo lắng cho nó đến thế , là mẹ Thiên Nhiên à . 

Nói xong anh cười vui đáo để . Sephira tức giận , quát vào mặt anh.

- Tôi không phải là mẹ Thiên Nhiên , mà tôi là người được sinh ra , lớn lên ở đây và được các bạn thiên nhiên nơi đây yêu mến , tôi chỉ muốn bảo vệ khu rừng này được an toàn mà thôi , anh là cái đồ khó ưa , đáng ghét nhất mà tôi từng gặp.

" Woww.. chứng minh những gì cô nói là sự thật đi "

- Được thôi , tất cả thứ gì liên quan đến khu rừng này tôi đều biết hết , mọi ngóc ngách tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay .

" Vậy thì cô đưa tôi đến nơi có loài hoa nhũ bạc đi . Có đứa bé kia bị con thú độc cắn , cần phải có nguyên liệu đó tôi mới có thể cứu được đứa bé "

- Anh đi theo tôi .

Vài phút sau 

Ryan: Đây rồi , chính là loài hoa tôi cần . 

Anh huýt sáo ra hiệu cho linh thú phượng hoàng thủy của anh bay tới , nó gặm lấy nhánh hoa và bay đi .

Sephira: Giờ thì anh đã tin tôi chưa ?

- Tin rồi , tin rồi . Mà này , sao cô lại ở đây một mình vậy , không thấy cô đơn à ? Phải ra bên ngoài cánh rừng này , tôi chắc chắn với cô sẽ có rất nhiều điều hay ho lắm đấy.

Sephira : Cha tôi trước khi mất nói với tôi , người ở bên ngoài khu rừng này có rất nhiều sự tham lam , độc ác và ích kỉ. Họ luôn muốn có những hắc thuật bí hiểm để nắm lấy vị trí cao nhất , nắm lấy thế giới cho riêng mình .

- Chuyện đấy cô cần gì phải lo , các vị thần của SkyWorld luôn luôn bảo đảm trật tự cho thế giới này mà . Cô có vẻ ngây thơ nhỉ , cô bao nhiêu tuổi rồi ?

Sephira: 16 , còn anh ?

- Thế thì bằng tôi rồi .

Sephira: vậy sao !

- Phép thuật của cậu còn kém lắm đấy , né nó dễ còn hơn né trái banh .

Sephira: Tôi cũng tự biết điều đó . 

- Có muốn tôi dạy cho vài chiêu đối phó không ?

Sephira : Có chứ , có chứ !

- Tôi là hệ lai giữa ánh sáng và nước, để tôi chỉ cậu chiêu để đỡ đòn các ma thuật cơ bản nhé !Tay cậu phải như này , thần chú đọc dứt khoát và trong đầu phải luôn nghĩ về nó một trăm phần trăm.

Sephira: Ôi... kì diệu thật !

- Cậu làm thử tôi xem .

Sephira: Hừm.. được thôi , để tôi thử xem sao .

- Gần được rồi đấy , cậu cứ cố gắng chắc chắn sẽ được .

Sephira: Heyyyy.....

- Giỏi lắm , được rồi đó , khá ổn !

Sephira : Tên cậu là gì vậy ?

- À tôi quên giới thiệu , tôi là Ryan Varen , cha tôi là một trong những vị thần cấp cao của hội đồng ánh sáng SkyWorld. Mẹ tôi là công chúa đại dương xứ Melody. Còn cậu ?

Sephira: Nghe sướng tai thật ý, tôi là Sephira , mẹ tôi mất lúc mới vừa sinh tôi ra , còn cha mất vào năm tôi lên tám . Sống tự do ở đây , có khu rừng này bầu bạn .

- Cậu không có họ à ?

Sephira: Không có , cha tôi nói tên của tôi là hay nhất và độc nhất rồi , không cần phải lót họ.

- Uầy, cha cậu có vẻ kì vọng cậu lắm nhỉ ! Cậu định sống ở đây tới già luôn à ?

Sephira: Không có , rồi tôi cũng sẽ ra bên ngoài , và đăng kí tham gia một học viện phép thuật nào đó . Dù gì tôi cũng đến tuổi phải  tham gia học viện phép thuật rồi.

- Vậy thì tốt đó chứ, tới giờ tôi phải về rồi, tạm biệt cậu Sephira !

Sephira: Tạm biệt Ryan !

- Có gì lần sau tôi đến tiếp nhé , có được không ?

Sephira : Được, tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan khu rừng này !

Ryan cười mỉm với Sephira, Sephira cũng nở lại một nụ cười tươi đáp lại anh. Ryan nhảy lên con linh thú phượng hoàng thủy và biến mất dần trên không trung. 

-------------------------------------------------------

Hết chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net