Chap 2 : Có duyên sẽ gặp lại nhau 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó trôi qua

Ryan và Sephira ngày càng thân thiết hơn , hai người cùng nhau chơi đùa trong khu rừng Chạng Vạng . Anh chỉ cho Sephira những loại ma thuật mới còn Sephira thì đưa anh đến những nơi bí ẩn , mới lạ trong khu rừng. Ngày qua ngày , họ mãi chơi đùa với nhau , tạo ra kỷ niệm đẹp đẽ không thể nào quên được . Và rối đến một ngày .

Ryan : Sephira , tôi có chuyện này muốn nói với cậu .

- Chuyện gì ?

Ryan : Chắc tôi sẽ không thể đến đây gặp cậu được nữa .

- Sao vậy ?

Ryan nắm lấy vai Sephira, nhìn thẳng vào mắt cô và nhướng mày nói

Ryan: Nếu cậu cứ ở trong này và mãi bầu bạn với thiên nhiên thì cậu sẽ không bao giờ khám phá ra được nhiều loại phép thuật mới . Còn rất nhiều điều đang đón chờ cậu ở phía trước Sophira .

- Cậu chán nơi này rồi sao ?

Ryan: Rồi sau này khi trong lòng cậu trỗi dậy một ao ước có được sức mạnh to lớn cho bản thân , cậu cũng phải từ bỏ khu rừng này và đi tìm sức mạnh đó .

- Tôi không muốn có sức mạnh to lớn ấy đâu .

Ryan: Vậy cậu không nghĩ nếu như sau này lỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra với cậu , vậy thì ai sẽ giúp cậu đây ?

- Tôi ... tôi không biết.

Ryan : Hôm nay , tôi đến đây để nói với cậu lời từ biệt , và nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại ở đâu đó trên thế giới này . Hy vọng tôi sẽ thấy một Sophira tài năng và có sức mạnh ẩn dấu cho riêng mình . Tạm biệt cậu nhé Sephira !

Nói xong Ryan sử dụng ma thuật dịch chuyển không gian và biến mất trước mắt Sephira .

- Cậu ..ấy ..đi rồi ! Lạ quá , sao mình lại buồn đến vậy . Dù sao thì mình vốn không hợp với cậu ta, nhớ đến cậu ta cũng vô ích , một kẻ mạnh và một kẻ yếu như mình sao hợp để làm bạn. Được rồi , không nên suy nghĩ lung tung nữa .

3 tháng trôi qua

Sephira đang đến bờ suối Nie để lấy nước , nhìn thấy một người con trai đang nằm bên bờ suối. Cô tiến lại gần , trên cơ thể người này đang có rất nhiều vết thương , cô nhanh chóng chạy đi lấy nhánh lá thần dược để trị cho cậu ta .

Vài phút sau

Kai mở mắt , nhìn thấy một cô gái đang băng bó vết thương cho mình , cậu liền sử dụng ma thuật hắc ám , khiến cho cô văn ra xa . Cú văn xa ấy khiến cho Sephira cảm thấy rất đau.

- Cô là ai ? Làm gì trên người ta vậy ?

Sophira nhăn nhó , giọng run rẩy

" Tôi ..tôi là Sephira, sinh sống ở khu rừng này "

Kai cười nhếch mép

- Thật nực cười , một thiếu nữ có vẻ trong trẻo lại sống một mình ở đây , cô là yêu tinh của khu rừng này .

" Không phải, anh hiểu nhầm rồi "

Nói xong , Kai liền xuất chiêu bóng tối đau đớn , ma thuật lan khắp người Sephira, làm cho những ai trúng chiêu thức này sẽ ngộp thở trong vòng 30s, và cơn đau khắp người như đốt cháy cả thân thể .

Sephira la hét , chịu đựng , khuôn mặt cầu xin thảm thương

- Tha cho cô lần này , lần sau có muốn quyến rũ tôi thì hãy dùng cách khác đi nhé , tôi chỉ thích mẫu con gái có vẻ nhanh nhẹn , quyến rũ chứ không phải con yêu tinh nhạt nhẽo như cô . Tạm biệt .

Kai biến mất trong màn đêm u ám .

Sephira cảm thấy sự đau đớn , rát nóng trong cơ thể cô, lúc này Sephira chỉ biết rơi lệ và chịu đựng vết thương. Có lẻ như đây là lần đầu tiên sự tốt bụng của cô đang bị chà đạp bởi con người khinh rẻ nhân cách của cô.

Ở thủy điện xứ Melody

Ryan đang ngắm nhìn những chú cá bơi lội, trên tay cầm ly rượu vang, anh đang suy nghĩ đến Sephira. Từ lúc tạm biệt Sephira một cách lạnh nhạt anh cảm thấy rất có lỗi với cô. Cảm giác bất an đến lạ thường , anh ra hiệu cho linh thú phượng hoàng thuỷ đưa anh tới khu rừng Chạng Vạng.

Đến nơi, Ryan nhìn thấy Sephira đang khóc bên bờ suối Nie , anh vội chạy lại phía cô, nhìn thấy cơ thể cô bị thương rất nặng Ryan dùng một loại phép thuật trị thương của xứ Melody . Vết thương đang dần hồi lại, Ryan nhận ra ngay đây là vết thương do chiêu thức bóng tối đau đớn .

Ryan: Cậu đã thấy ổn hơn chưa ? Đã xảy ra chuyện gì , là một tên hắc hội bóng đêm đã ra tay với cậu đúng không ?

Sephira vừa khóc vừa trả lời

- Tôi không biết , chẳng qua thấy anh ta bị thương nên tôi giúp đỡ , không ngờ hắn ta lại ra tay .

Ryan: Thôi nín đi , tôi đã bảo với cậu rồi , thấy chưa chuyện bất trắc cuối cùng cũng tới . Mau nhanh chóng rời khỏi đây đi.

- Được rồi , tôi sẽ rời khỏi đây , tham gia một học viện nào đó . Học thật nhiều phép thuật mới và nếu có gặp lại tên kia tôi sẽ dạy cho hắn một bài học .

Ryan: Đúng đúng , cũng may tôi linh cảm bất an trong người nên nhanh chóng đến kịp , vết thương của chiêu thức này để lâu , không kịp chữa trị sẽ rất nguy hiểm .

- Cảm ơn cậu Ryan !

Ryan: Hãy nghỉ ngơi thật tốt , rồi rời khỏi nơi này và tìm con đường mới cho bản thân đi nhé ! Sau này phải cho tôi thấy được điều đó đấy.

- Được được ! Cậu mau quay về đi , có duyên nhất định gặp lại .

Ryan: Tạm biệt cậu , Sephira ! Hãy bảo trọng nhé.

Và như vậy , cuộc hành trình tìm kiếm sức mạnh mới cho bản thân của Sephira bắt đầu mở ra . Liệu cô sẽ gặp lại Ryan hay sẽ lại gặp tên Kai bóng đêm hắc ám ấy ?

—————————————————————————
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net