Chương 10: Miếng bánh thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hứa Đồng Đồng ngẩn người, nhịp tim vì lời anh nói lại đập rộn ràng. Cô không hiểu đây là cảm giác gì, giọng anh rơi vào tai cô giống như một loại rượu ngon, khiến người ta phải say mê, đắm chìm trong đó. Anh luôn ân cần, dịu dàng với cô. Thậm chí, Đồng Đồng cô làm không đúng ý, anh cũng không nặng lời trách mắng. Nếu là tổng giám đốc khác, chắc chắn họ không giống như anh.

- Tổng giám đốc.

Hứa Đồng Đồng khẽ gọi Đình Hạo, cô bị anh ôm đến cứng nhắc. Một tay cô vẫn cầm miếng bánh, nếu như chẳng may dính kem vào áo vest của anh, không phải Đồng Đồng cô sẽ phải đền mệt sao. Đồng Đồng chọc chọc vào cánh tay Đình Hạo, khiến anh nơi lỏng tay ra, cúi xuống nhìn cô. Đình Hạo như cười như không, vẫn ấm áp như trước.

- Đồng Đồng, em thích gọi anh là tổng giám đốc?

- Vậy tại sao anh thích em gọi anh là Đình Hạo?

Câu hỏi ngược lại của Đồng Đồng làm Đình Hạo nghẹn lời, hai mắt thấp thoáng ý cười. Tại sao, anh thích nghe cô gọi tên thẳng tên anh. Anh không muốn mối quan hệ của cô và anh chỉ dừng lại thư ký và tổng tài.

- Ở công ty, em gọi anh là tổng giám đốc sẽ hay hơn.

Còn chưa trả lời, Đình Hạo lại nghe thấy giọng Đồng Đồng cất lên. Anh nhìn cô, ánh mắt nổi lên tia không vui, nhưng nhanh chóng che dấu lại. Thấy Đình Hạo vẫn im lặng, Đồng Đồng dè dặt nói tiếp :

- Khi ra khỏi công ty, em vẫn gọi anh là Đình Hạo được mà.

- Em muốn rạch ròi như vậy?

Vương Đình Hạo híp đôi mắt hẹp, dài. Con ngươi xanh sẫm khiến người đối diện không biết chủ nhân của nó đang nghĩ gì. Hứa Đồng Đồng nuốt nước bọt cái ực, gật gật đầu. Cô chỉ đơn giản nói ra điều cô nghĩ, nhưng biểu hiện của tổng giám đốc có vẻ không đúng.

     Nhìn Đồng Đồng hồi lâu, cuối cùng Đình Hạo chỉ thở dài. Anh buông cô ra, đứng dậy, hai tay hờ hững để trong túi quần. Dáng anh cao lớn quay lưng về phía cô, che khuất ánh mặt trời yếu ớt muốn chiếu lên cô. Đồng Đồng không hiểu sao khi nhìn anh lúc này, cô lại thấy ở đó có sự cô đơn không rõ, cô nhìn nhầm sao. Hồi lâu, Đình Hạo mới nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói trầm không nhìn ra cảm xúc gì.

- Đồng Đồng, tùy em thôi.

- Ahh!!

     Thấy Đình Hạo lại ngồi vào bàn làm việc, Đồng Đồng cũng không để ý nữa. Cắn một miếng bánh lớn, rồi lại một ngụm sữa, không ngờ Đình Hạo lại lấy cho cô một cốc sữa còn ấm. Đồng Đồng lén nhìn anh, khóe miệng không khỏi cong lên, hành động nhỏ này của anh khiến cô ấm áp. Đồng Đồng nhanh chóng giải quyết hết "bữa ăn sáng" Đình Hạo chuẩn bị cho cô.

***

- Hôm nay sao lại có thời gian gọi mình ra đây ngồi vậy?

Hứa Đồng Đồng bỏ balo sau lưng để sang một bên, ngồi xuống nhìn Hạ Du đang ngồi  ghế đối diện. Hạ Du đưa tay xoắn nhẹ lọn tóc nâu ngắn, rồi lại thả ra, cười lớn nhìn Đồng Đồng.

- Ra ngoài gặp khách hàng, xong việc liền gọi cậu đấy!!

- Thế sao. Vậy còn Tử Lan?

Đồng Đồng giả bộ ngạc nhiên, hô to.

- Mình gọi rồi, cậu ấy chắc đến ngay thôi. Đồng Đồng, uống gì để mình gọi!

Hạ Du cầm lấy quyển menu, lật lật giở giở, vừa tiện liền hỏi Đồng Đồng.

- Cậu biết ý mình mà Hạ Du!

Đồng Đống một tay chống cằm, mắt cười cong cong nhìn cô. Hạ Du khinh thường liếc liếc Đồng Đồng, đưa quyển menu cho người phục vụ vừa đi đến, mỉm cười nhìn anh ta :

- Cho tôi một ly cafe sữa, cho cô ấy một ly trà sữa choco. Cảm ơn.

- Mình không thể hiểu tại sao các cậu lại thích uống cafe đấy!! Nó chẳng ngon chút nào.

Nhìn người phục vụ đã đi xa, Đồng Đồng nhỏ giọng cảm thán, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa kính. Hạ Du mỉm cười nhìn bộ dạng của Đồng Đồng, lắc lắc đầu. Cô vươn người ra, đưa tay cốc nhẹ lên trán Đồng Đồng một cái. Đồng Đồng bị đánh đến đau điếng, giơ tay ôm lấy trán, nhíu mày nhìn Hạ Du.

- Này, cậu muốn mình thành đứa ngốc nghếch sao!!! Đau chết đi!

- Đồng Đồng, cậu đã đi làm thì cũng nên tập làm quen với cafe.

Hạ Du khoanh hai tay trước ngực, nhìn chăm chăm Đồng Đồng.

- Mình không thích!! Uống trà sữa chắc chắn ngon hơn.

- Tùy cậu!! Rồi một ngày cậu sẽ hiểu.

Thấy Đồng Đồng bướng bỉnh không chịu nghe, Hạ Du chỉ cười trừ, nhún nhún vai. Lúc này, cafe và trà sữa được người phục vụ bưng ra. Cùng với đó, Tử Lan vừa vặn đẩy cửa bước vào, thấy Hạ Du và Đồng Đồng ở phía này liền cười cười bước đến. Cô ngồi xuống cạnh Đồng Đồng, quàng tay lên vai cô, hai chân vắt chéo.

- Hạ Du, cậu cũng thật là!! Gọi lúc nào không gọi, lại nhằm đúng lúc mình đang ở công ty.

- Muốn rủ cậu đi, Tử Lan cậu nói xem có lúc nào cậu không ở công ty không?

Hạ Du cũng không kém cạnh, vừa khuấy nhẹ ly cafe vừa nói. Mùi cafe thoang thoảng thơm bay lên, Tử Lan gọi liền một ly, nhưng khác với Hạ Du, của cô là macchiato.

     Ba cô gặp nhau, đều là muốn tán gẫu một chút. Vừa uống một ngụm cafe, Hạ Du vừa quay sang hỏi Đồng Đồng.

- Đồng Đồng, làm thư ký của tổng giám đốc UEE thế nào?

- Đúng đúng, anh ta là người thế nào. Mình rất tò mò, hầu như không có thông tin gì về tổng giám đốc của cậu truyền ra ngoài cả. Anh ta là chưa từng tiếp nhận một cuộc phỏng vấn nào từ khi nhận chức!!

Tử Lan nghe vậy, hai mắt liền sáng lên, chất nhà báo trong người lại nổi dậy. Cô hùa vào, kéo kéo tay Đồng Đồng, nói.

- Chỉ biết anh ta là người nổi danh là lãnh đạm, điềm tĩnh. Cách làm việc rất nhanh gọn, chính xác.

Nghe Hạ Du lan man kể, Đồng Đồng ngớ người. Nói đến Vương Đình Hạo, bản thân cô cũng không rõ anh rốt cuộc là người như thế nào. Thấy vẻ háo hức nghe kể của hai người trước mặt, Đồng Đồng nghĩ nghĩ một chút, rồi ậm ừ nói :

- Ờ thì, anh ấy rất rất đẹp trai nha.

- Vậy sao, dáng người thế nào. Còn khuôn mặt?

Tử Lan và Hạ Du nghe xong, không khỏi cảm thán.

- Dáng người chuẩn, thật sự rất đẹp.

- Trời ơi!! *Hạ Du và Tử Lan đồng thanh nói*

- Còn có đôi mắt xanh..

- Mắt xanh?? Anh ta là con lai sao?

Hạ Du hai mắt mở to, lớn giọng hỏi Đồng Đồng. 

- Mình nghĩ vậy!!

- Đồng Đồng, cậu thật sự trúng mánh rồi!! Người hoàn mỹ như thế, sao lại rơi vào tay một đứa ngốc như cậu chứ!!

Đồng Đồng cứng nhắc cười, Hạ Du vừa nói cô là đứa ngốc. Với lại, cô trúng mánh gì chứ, chẳng qua là làm thư ký cho anh thôi mà.

- Anh ta đối với cậu thế nào?

Tử Lan nhìn Đồng Đồng, nói tiếp.

- Thì anh ấy rất ôn hòa, giọng nói ấm áp.

- Cậu mê mẩn anh ta rồi sao, Đồng Đồng.

Hạ Du tiếp lời.

- Cái gì gọi là mê mẩn?

- Khi không lại nói tốt cho anh ta như vậy, trăm phần trăm là mê mẩn!!

- Nhưng anh ấy đối với mình thật sự là như thế.

Đồng Đồng thấy Tử Lan và Hạ Du có vẻ không tin, cô liền nói thêm, vẻ mặt hiển nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net