Chương 27: Miếng bánh thứ hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đình Hạo nắm lấy bàn tay của Đồng Đồng, nhẹ nhàng kéo cô gần lại với anh. Đôi mắt giây phút trước còn tràn ngập ấm áp cùng cưng chiều, giây sau liền trở nên thâm trầm quan sát hai người trước mặt. Khả Nguyệt điếng người, bị ánh mắt lạnh lẽo chiếu đến, làm cô cứng họng, chất giọng rung rung sợ hãi:

- Tổng giám đốc...

- Cô, Khả Nguyệt. Còn anh, Cố Dư Ngạn...đúng không!!!

Khi gọi tên Dư Ngạn, rõ ràng Đình Hạo đã nghiến răng, gằn từng chữ.

***

     Bữa tiệc chưa kết thúc, Đình Hạo đã ôm Đồng Đồng ra về. Anh mở cửa xe để Đồng Đồng ngồi vào trước, rồi vòng sang bên kia ngồi vào cạnh cô. Mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng Đồng Đồng cảm thấy từ lúc Đình Hạo nhìn thấy cô đứng nói chuyện cùng hai người kia, tâm trạng anh không hề tốt một chút nào. 

    Đồng Đồng chăm chăm nhìn vào sườn mặt anh tuấn của anh, gương mặt kia càng bình thản bao nhiêu, Đồng Đồng càng bồn chồn bấy nhiêu. Ngón tay nhỏ nhắn của cô chọc nhẹ lên bàn tay nắm hờ của anh đang đặt trên đùi. Một giây, hai giây, Đình Hạo cũng không thèm phản ứng. Đồng Đồng khó hiểu, vừa nãy anh vẫn còn cười nói với cô, giờ lại thành ra thế này. Chẳng lẽ Đồng Đồng cô đã làm gì sai, anh giận cô sao, mà giận chuyện gì chứ.

- Đình Hạo, anh đang nghĩ gì thế.

Giọng cô nhỏ nhẹ vang lên, âm thanh trong trẻo phá vỡ bầu không khí ngột ngạt nãy giờ trong xe.

-...

- Anh nhất định không nói với em hả?

Thấy Đình Hạo không động đậy, thậm chí mắt anh cũng đã nhắm lại, cả thân người nặng nề tựa về phía sau. Đồng Đồng bĩu môi, lắc lắc cánh tay anh, muốn gọi anh dậy.

-...

Anh vẫn không chịu nghe cô gọi. Đồng Đồng lớn tiếng, lên giọng:

- Anh muốn nghỉ ngơi. Được, Đình Hạo. Em không làm phiền anh nữa. A Nghị, dừng xe ở đây!!

***

"Kít."

     Đôi mắt xanh thẫm hơi hé mở, lông mày giật giật khi thấy âm thanh máy xe dừng lại. "Chết tiệt!!", đó là câu Đình Hạo muốn thốt ra ngay lúc này. A Nghị lại làm theo lời Đồng Đồng của anh nói.

     Đình Hạo vẫn ngồi yên, nhưng nét mặt lại càng sa sầm khi thấy Đồng Đồng dứt khoát mở cửa xe, bước xuống. Gió đêm len lỏi, thổi lên da mát lạnh làm cô một khắc muốn quay ngược trở lại, ngồi vào xe. Nhưng Đình Hạo lại đang chơi trò mặt lạnh với cô kia mà, anh ấy không muốn quan tâm cô. Vậy thì, cô cũng không cần nữa. Cô còn nghĩ anh thích cô. Không ngờ được trong cùng một ngày, cô vừa bị anh đánh đau đến phát khóc, lại vừa bị anh lạnh lùng, hắt hủi. Thích như vậy, Hứa Đồng Đồng đây không cần.

*Tiểu Yết: Oan quá, chị ơi =)) Người ta "lạnh lùng", "hắt hủi" chị bao giờ nào ^^*

     Nghĩ vậy, Đồng Đồng liền túm chặt lấy vạt áo khoác bên ngoài, cắn chặt răng muốn bước đi.

"Rầm"

Tiếng đóng cửa xe khô khốc dội đến tai Đồng Đồng, nó mạnh đến mức khiến cầu vai cô run lên. Biểu hiện đó đã ngầm thể hiện sự tức giận của chủ nhân gây ra âm thanh kia lớn đến mức nào. Liền sau đó, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Đình Hạo vang lên:

- Hứa Đồng Đồng, em có quay lại không!!

- Em không nghe thấy.

Đồng Đồng run run nhưng vẫn cố chấp bước tiếp. Việc gì cô phải nghe theo anh chứ. Đình Hạo nhìn theo bóng dáng lì lợm kia, giọng cất lên nghe càng trầm hơn, đáng sợ hơn. Mặc dù vậy, có thể thấy, anh vẫn rất nhẫn nại với cô.

- Đồng Đồng, anh cho em ba giây!! Lập tức quay trở lại.

- Em khô...ng...

- Một.

-...

- Hai.

- Được rồi, em quay lại. Được chưa!!!

Đồng Đồng không nhịn được nữa, hét lên. Ánh mắt giận hờn chiếu thẳng đến Đình Hạo đang tựa vào cạnh xe. Cô chậm chạp bước lại gần phía anh.

***

     A Nghị nãy giờ vẫn ngồi ở ghế lái, nhìn một màn trước mắt. Trong bụng thầm thở dài, có lẽ anh đã sai lầm khi dừng xe lại rồi. Anh đã lờ mờ cảm nhận được lửa giận của tổng giám đốc muốn trút lên người anh, ngay sau khi xe dừng hẳn. Nhưng từ vừa nãy đến giờ, anh vẫn chưa nghĩ được, anh sẽ bị anh ấy trút giận thế nào đây.

***

- Anh gọi em lại làm gì?

Đồng Đồng len lén nhìn vào mắt anh, rồi lại chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Không hiểu sao, lúc này cô rất sợ phải đối diện với anh. Giống như, vốn dĩ cô chính là người làm sai vậy.

- Đồng Đồng, em làm rộn đủ chưa!

Cô nhè nhẹ lắc đầu, rồi lại gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cúi gằm xuống. Mái tóc xoăn ôm lên, càng khiến cô nhỏ bé hơn bao giờ hết.

     Đình Hạo đứng thẳng người lên. Ánh đèn vàng bên đường chiếu lên hai người, bóng dáng cao lớn của anh chùm lên bóng cô, kéo dài trên mặt đường. Có cơn gió lạnh đột ngột lướt qua, làm mái tóc dài của Đồng Đồng bay tung lên, rối loạn. Nhìn cô hai má hồng rực lên vì bị lạnh đột ngột, lại đang mân mê mấy ngón tay, đầu gục xuống giống như một đứa trẻ hối lỗi, Đình Hạo càng không biết phải làm gì với cô. Trái tim anh giống như có một dòng nước ấm chảy qua, phá tan hết lạnh lùng cùng trầm mặc. Đình Hạo thở hắt ra, anh cởi áo khoác ra, bao bọc lấy thân thể đang run rẩy của Đồng Đồng. Nhẹ giọng trách cứ cô:

- Nha đầu ngốc, đến bao giờ em mới khiến anh yên tâm về em đây.

------------------------------

"Mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Nhớ cho mình một ☆ nếu hay đấy =))"

"Có ý kiến gì, hãy bình luận nhiệt tình nhé. Love all <3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net