Chương 28: Miếng bánh thứ hai mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hương bạc hà nồng đậm, thanh mát từ áo khoác của Đình Hạo vấn vít quanh người Đồng Đồng. Cô giương đôi mắt to, lấp lánh nhìn anh, nhìn trên thân hình vạm vỡ, cao lớn chỉ có độc một chiếc áo sơ mi mỏng. Đồng Đồng không nghĩ nhiều, nhanh nhanh chóng chóng muốn cởi áo ra mặc lại cho anh. Cái miệng nhỏ xinh không ngừng lải nhải :

- Anh tại sao lại khoác cho em chứ, anh mặc ít như vậy sẽ bệnh đấy!!

- Đồng Đồng, anh chỉ lo cho em.

Đình Hạo chậm rãi giải thích, chất giọng vẫn vô cùng trầm ấm, có chút sủng nịnh :

- Nhưng, không được!!

-...

- Anh mà bệnh, em sẽ không quan tâm đâu.

     Hứa Đồng Đồng ngước mắt nhìn Đình Hạo, vừa nói vừa hất tay anh ra. Tay cầm lấy áo khoác đưa đến trước mặt anh. Nhìn áo khoác trong tay cô, Đình Hạo có chút bất đắc dĩ, có chút không đồng tình. Ánh xanh dương trong đôi đồng tử phát lên những tia sáng, tĩnh lặng. Anh cầm lấy áo từ tay cô, mặc lên người. Trong cổ họng ậm ừ thoát ra vài lời hờn trách :

- Là tùy em thôi, Đồng Đồng. Nếu em thích.

- Anh mặc xong rồi?

     Đồng Đồng nhìn động tác của anh, khuôn miệng nhỏ mấp máy hỏi. Đình Hạo nghe vậy cũng dừng lại, hai cánh tay buông thõng bên thân. Đôi mắt xanh xoáy sâu hình ảnh cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt anh. Nghe giọng điệu dò hỏi của Đồng Đồng, khóe miệng Đình Hạo cong lên. Ý cười cũng tràn ngập trong ánh mắt.

- Ừhm.

- Vậy...em đi..đây!

     Vừa nhìn xuống dưới mặt đường, Đồng Đồng vừa thốt lên. Chất giọng nhẹ tênh, không nghe ra cảm xúc. Sau đó liền quay người, bước đi.

- Cô ngốc này.

Đình Hạo gấp gáp nói, cánh tay rắn chắc vươn ra kéo lấy bả vai Đồng Đồng. Anh ấn cô vào trong lòng mình, dùng áo khoác của anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Cằm Đình Hạo tì lên đỉnh đầu Đồng Đồng, giọng đầy cưng chiều :

- Sao vậy...

-...

- Giận anh?

-...

- Giận anh, mà vẫn quan tâm tới anh sao?

     Đình Hạo thấy Đồng Đồng không trả lời, nét cười trên khuôn mặt điển trai càng hiện rõ. Nghe giọng cười trầm trầm của Đình Hạo phát ra trên đỉnh đầu, Đồng Đồng trên trán xuất hiện mấy vạch đen, mắt chớp chớp nhìn sang nơi khác, chu miệng đáp :

- Em không quan tâm tới anh!!

- Trên mặt em hiện hết mấy chữ đó rồi.

     Kéo áo khoác chặt hơn, Đình Hạo khiến Đồng Đồng phải tiến sát vào vòng ôm của anh. Bị bất ngờ, cả người Đồng Đồng xô thẳng vào lồng ngực vạm vỡ, ấm áp ấy. Hương bạc hà gây nghiện, quen thuộc lại xộc vào mũi. Khuôn mặt nhỏ ngẩn ra, hai má nhanh chóng hồng hồng. Đồng Đồng chống hai tay lên ngực anh, muốn đẩy ra. Nhưng Đình Hạo nào cho phép, cô càng đẩy ra anh lại càng ôm cô chặt hơn. Đình Hạo khẽ cười lớn, trầm ấm nói :

- Đồng Đồng, cô ngốc này! Rốt cuộc tại sao em lại không quan tâm đến anh?

- Anh đừng có dụ dỗ em.

Đồng Đồng vùng vằng, muốn thoát ra khỏi cái ôm của Đình Hạo. Anh hứng chí nhìn cô, trả lời :

- Đồng Đồng, là em quên lời anh đã nhắc nhở!

- Ách, quên. Em đã quên gì chứ?

     Thật kì quái, tự nhiên Đình Hạo lại nói như vậy, khiến cô phải suy nghĩ. Đồng Đồng cô đã quên mất điều gì. Đình Hạo thấy cô gái nhỏ trong ngực si ngốc nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra liền cười rộ, đôi mắt hẹp dài ra vẻ đăm chiêu, trầm thấp mở lời :

- Cô ngốc này, có phải bất kể ai nói gì em cũng sẽ tin đấy chứ?

- Ách, hả!!

Đồng Đồng mù mờ đáp.

- Anh đã nói em không được ăn hay uống đồ lạ, vậy mà em...

Đình Hạo thấp giọng trách cô, nếu lúc đó anh không xuất hiện. Cô sẽ thoải mái uống cùng Khả Nguyệt chăng, thật là bỏ hết những gì anh nói bên ngoài tai. Đồng Đồng ngẩn ra, chưa cần anh nói hết, cô đã vội xua tay.

- Không phải, không phải. Là cô ấy mời em mà.

-...

- Vả lại, cô ấy nói uống nước hoa quả. Em mới đồng ý đấy chứ.

-...

- Không đúng sao?

Đồng Đồng thấy anh không nói gì, liền nhẹ giọng dò hỏi.

- Tất nhiên là không đúng.

     Chất giọng trầm ấp, có chút bất lực truyền đến tai Đồng Đồng, Đình Hạo buông cô ra và nói. Rõ ràng, câu trả lời của anh không làm cho Đồng Đồng vui vẻ. Cô ngước lên, bĩu môi nhìn anh. Đình Hạo cười cười, dùng tay gõ nhẹ lên trán cô, chiều chuộng nói :

- Tóm lại, cô ngốc như em. Nên có anh ở bên cạnh.

- Loại lý thuyết gì vậy chứ!

Nghe Đình Hạo nói, Đồng Đồng xấu hổ đỏ bừng mặt. Cô nhẹ giọng lầm bầm. Biểu hiện ấy tất nhiên không thể vuột qua tầm mắt của Đình Hạo, đôi mắt xanh lóe lên ánh cười nồng đậm. Anh vươn tay ôm ngang hông Đồng Đồng, ghé sát tai cô thổi một luồng hơi ấm :

- Vậy, cô ngốc của anh. Em đã hết giận chưa?

- Em đói bụng rồi.

- Được, được.

Đình Hạo thỏa hiệp, đúng là muốn dỗ cô nhóc này, chỉ cần một thứ duy nhất chính là đồ ăn.

***

- A Nghị, cậu xuống xe. Từ đoạn này tự bắt xe về.

     Đình Hạo lạnh lùng tiến đến phía cửa xe chỗ A Nghị đang ngồi, nói. A Nghị cứng nhắc cười, cuối cùng đây là bản án anh phải nhận cho việc đã dừng xe sao. Nhờ anh, tổng giám đốc và "phu nhân tổng tài tương lai" mới làm lành với nhau kia mà.

- Tổng giám đốc, anh nhất định phải ra tay độc ác như vậy sao?

- Tôi không nói nhiều.

Đình Hạo vẫn quả quyết. A Nghị khóc cũng không được, cười cũng không xong.

- Nhưng trời rất lạnh, tổng giám đốc xem.

- Cậu không biết tự gọi xe chắc.

- Vậy, có thể chờ đến lúc xe đến không?

- Đồng Đồng muốn đi ăn rồi, tôi cho cậu ba giây để bước xuống.

-...

     Cuối cùng, A Nghị vẫn phải chậm chạp bước ra. Anh ngước đôi mắt cầu cứu "phu nhân tổng tài tương lai" nhưng thất bại.

***

     Từ trong xe, Đồng Đồng ái ngại nhìn A Nghị đang co ro bên ngoài. Cô nhỏ giọng, nói với Đình Hạo ngồi ghế bên :

- Để anh ta đứng ngoài đó không ổn đâu, Đình Hạo.

- Cậu ta làm sai, cậu ta phải có gan chịu.

Đình Hạo thoải mái lên tiếng, cùng lúc đó chiếc xe lao vút đi.

-------------------------------

Tiểu Yết: Mn đọc truyện vui vẻ ạ. Tha thứ cho sự chậm trễ của e 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net