Chương 41: Miếng bánh thứ bốn mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Đồng Đồng.

Chất giọng trầm ấm quen thuộc của Đình Hạo truyền qua điện thoại. Đồng Đồng mỉm cười nhẹ, cô cười cười đáp lại anh :

- Đình Hạo, sao vậy?

- Anh nhớ em.

Đồng Đồng ngẩn ra, nhanh chóng cười khúc khích.

- Mới có mấy ngày à, Đình Hạo.

-...

Đình Hạo ở đầu bên kia im lặng, anh hơi nhếch miệng cười. Cô ngốc của anh hình như rất vui vẻ thì phải. Đồng Đồng thấy anh không nói gì, cô ngồi thẳng dậy, xỏ dép bước xuống dưới lầu. Vừa đi, cô vừa nhỏ nhẹ đáp :

- Đình Hạo, anh gửi lời hỏi thăm của em tới ba mẹ anh nhé.

- Hửm? Không hỏi thăm anh sao.

Đình Hạo dựa vào đệm ghế, day day thái dương, dài giọng trêu đùa Đồng Đồng.

- Cái gì mà hỏi thăm anh?

- Người yêu em đi công tác, em không thể hỏi anh có khỏe không được hay sao?

- Vậy tổng tài đại nhân, anh có khỏe không.

Đồng Đồng mở tủ lạnh, lấy ra một miếng bánh dâu, rồi tiến đến ghế sofa và ngồi xuống. Cô chán nản nghe mấy lời lẽ lặp đi lặp lại của anh. Đình Hạo đây là muốn thể hiện gì.

*Tiểu Yết: Chị giả ngố hay là ngốc thật vậy =))*

- Anh nhớ em!

- Tổng giám đốc, anh không thể đứng đắn được sao? Anh không phải làm việc sao, không phải họp sao?

Nghe thấy anh nói nhớ mình, Đồng Đồng mặt liền đỏ lên. Lại thấy tiếng ba mẹ vừa mở cổng bước vào nhà, cô xấu hổ gắt gỏng với anh.

- Anh nhiều thời gian, những việc đấy có thể để sau.

Vừa chậm rãi lên tiếng, Đình Hạo vừa hướng mắt nhìn về phía người thư ký đáng thương đang đen mặt đứng bên cạnh. Anh ta đã phải đứng nghe tổng giám đốc trò chuyện với "cô ngốc" của mình trong gần ba mươi phút. Và trong ba mươi phút đó, anh đã không dưới mười lần nghe tổng giám đốc nói câu "anh nhớ em". Thật là, đây thực sự là vị tổng giám đốc lạnh nhạt, kiệm lời mà nhân viên vẫn đồn thổi sao. Người nhân viên lắc lắc đầu, nguyện ý nghĩ không phải. Anb ta quay sang tổng giám đốc, lộ rõ vẻ cầu khẩn :

- Tổng giám đốc.

-...

- Đã vào họp được ba mươi phút rồi, mọi ng...

Giọng anh ta run lên, tổng giám đốc từ khi nào lại trở nên tùy tiện vậy.

*Tiểu Yết: Từ khi yêu "cô ngốc" đấy =))*

- Đợi thêm một lúc nữa cũng không sao.

Đình Hạo nhàn hạ lên tiếng, mày kiếm hơi nhíu lại. Muốn anh dừng nói chuyện với cô, đừng hòng.

-...

- Đình Hạo, có tổng giám đốc nào như anh không. Em lập tức ngắt điện thoại...

Đồng Đồng nghe rõ mồn một câu chuyện, hai má cô lúc này càng đỏ lợi hại. Không ngờ Đình Hạo lại vì cô mà không chịu bước vào phòng họp. Bên khóe miệng liền giương lên nụ cười cứng nhắc.

***

     Đồng Đồng bước ra ban công ngoài phòng ngủ. Cô kéo nhẹ lại áo khoác họa tiết, vòng tay ôm lấy bản thân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tĩnh lặng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hôm nay chính là ngày cuối năm. Không biết Đình Hạo lúc này đang làm gì, bên Ý không phải là lệch múi giờ sao. Xoa nhẹ lấy cánh tay, Đồng Đồng chớp chớp mắt. Năm nào cô cũng ở nhà vào dịp này, vừa rồi ở dưới lầu, ba cô còn hỏi về Đình Hạo. Tiếc rằng, anh không ở đây. Đồng Đồng thầm nghĩ. Cô từng tưởng tượng cảnh cô sẽ ôm chặt lấy anh, đứng dưới bầu trời chờ thời khắc chuyển giao năm mới. Cô sẽ mỉm cười hạnh phúc, nhưng có vẻ vẫn chưa thực hiện được thì phải. Đồng Đồng chu môi, cúi cúi nhìn mũi chân đeo tất.

     Mải ngắm nghía bàn chân, điện thoại nằm trong túi đã rung hồi lâu, Đồng Đồng cũng không có để ý. Bất chợt phát hiện ra, đôi mắt đen liền rạng rỡ :

- Đình...Hạ..

- Đồng Đồng, là mình.

Tiếng nói sang sảng của Tử Lan ở trong điện thoại khiến Đồng Đồng chán nản. Chất giọng cũng buồn đi vài phần :

- Ách, Tử Lan.

- Sao, không muốn mình gọi?

Tử Lan nghe vẻ ỉu xìu của Đồng Đồng, vừa mường tưởng vừa thấy tức cười. Cô nhóc này thật là.

- Không phải thế!

- Đồng Đồng, cậu nói dối kém lắm. Là đang chờ Đình Hạo sao?

- Ừhm.

Đồng Đồng ậm ừ.

- Đừng có buồn rầu. Chúc năm mới vui vẻ.

- Năm mới vui vẻ nhé, Đồng Đồng.

Một giọng nói khác chen vào, Đồng Đồng nghe cảm thấy thực quen tai.

- Khoan đã, Tử Lan. Sao giống giọng A Nghị...ở..

- Đồng Đồng, tôi chính là A Nghị.

- Anh bớt lời đi!!

Giọng nói cao vút của A Nghị truyền tới, Đồng Đồng càng thêm khó hiểu. A Nghị đang ở chung chỗ với Tử Lan?

- Này, Tử Lan...

- Không nên hỏi tớ, có gì khi gặp rồi tớ kể. Tạm biệt!

Rõ ràng là Tử Lan muốn nhanh nhanh chóng chóng cúp điện thoại, không muốn kể cho cô nghe mà.

***

     Điện thoại đã ngắt, Đồng Đồng lẳng lặng nhìn nó. Ánh mắt thoáng chút phiền muộn, tại sao Đình Hạo vẫn chưa gọi chứ. Anh không muốn chúc cô khi sang năm mới sao. Đồng Đồng ngẫm ngẫm một chút, cuối cùng vẫn dút khoát ấn gọi cho anh. Tiếng nói lưu loát của nhân viên tổng đài phát đến, Đồng Đồng buồn bực hạ điện thoại xuống. Anh thậm chí còn không nghe máy, cô hi vọng gì chứ.

- Đồ vô lại, đồ tồi!

Đồng Đồng đút điện thoại lại vào trong túi, lầm bầm trong miệng vài chữ. Rốt cuộc, cũng không cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Trước mắt có một tầng sương mỏng, Đồng Đồng chớp chớp, nhất quyết không để nước mắt rơi xuống. Miệng nhỏ lại không nhịn được lầm bầm tiếp :

- Đình Hạo, anh vốn dĩ là đồ tồi!

-...

- Đồ tồi tệ!

- Nói anh tồi tệ nhiều như vậy, vẫn chưa đủ sao.

Chất giọng trầm ấm, mang theo vài phần sủng nịnh cùng bất đắc dĩ vang lên.

-------------------------

Yết trở lại, Yết trở lại rồi đây. 💋💋💋😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net