Chương 44: Miếng bánh thứ bốn mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hóa ra "chăm sóc" mà Đình Hạo nói không hề như Đồng Đồng nghĩ, sự ngây thơ của cô đã khiến chính bản thân cô bị anh "ăn" một cách sạch sẽ. Đồng Đồng bị anh hôn đến đầu óc có chút váng, đôi mắt mơ màng mở ra, rồi lại nhắm nghiền. Đình Hạo không hề có ý định dừng lại, một khắc đã đẩy được cô nằm xuống giường. Nệm giường lún xuống một khoảng. Vì là giường của cô nên đối với anh, nhìn lại có chút không tương xứng. Đồng Đồng sợ hãi mở mắt, đối diện với cô là ánh mắt xanh sâu thẳm, đầy nhu tình của anh. Hương bạc hà của riêng anh quanh quẩn bên mũi, lại nhìn gương mặt điển trai đang cận kề, gò má Đồng Đồng ửng một tầng ánh hồng. Cô nhìn anh, ánh mắt mông lung, có vài tia sợ hãi. Tay cô cũng bất giác nắm chặt lấy ống tay áo vest của anh, giống như cô biết điều gì sắp xảy ra. Đình Hạo bắt gặp ánh nhìn của cô, động tác liền dừng lại. Nhìn bờ môi đỏ đang sưng lên của cô, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Đình Hạo một chân gác lên giường, hai cánh tay chống lên, quan sát Đồng Đồng nằm bên dưới. Anh từ từ cúi xuống, cho đến khi gần như chạm đến mặt cô, anh mới cất giọng trầm trầm quen thuộc :

- Cô nhóc, em sợ sao?

-...

Đồng Đồng ngẩn ngơ nhìn, khuôn mặt không biết là biểu hiện gì. Đình Hạo cười cười, mũi hai người chạm vào nhau, anh nói :

- Đồng Đồng, đừng sợ!

     Nghe Đình Hạo nói, Đồng Đồng chớp chớp mắt. Cổ họng Đình Hạo di chuyển lên xuống, anh nhìn cô nhóc, ánh mắt càng lúc càng thêm trầm đục. Đồng Đồng lí nhí đáp, giọng nói như không muốn thoát ra khỏi,  hai má đã đỏ lựng.

- Em không biết!

- Cô nhóc, em biết anh sẽ làm gì sao?

Đình Hạo trầm ngâm chuyển hướng tập trung của mình. Anh vùi đầu, mút nhẹ da cổ trắng ngần của Đồng Đồng. Chết tiệt, anh không thể dừng lại, nên đành gợi chuyện để cô nhóc thao thao bất tuyệt.

- Ách, Tử Lan và Hạ Du đã từng  nói cho em biết...Aaa, anh làm gì vậy?

- Đồng Đồng, em đừng mất tập trung. Cứ tiếp tục kể...

Đồng Đồng "ồ" lên một tiếng, nghiễm nhiên bỏ qua hành động vừa rồi anh làm. Rồi cô nhóc lại tiếp tục nói :

- Mấy cậu ấy nói, đừng để bạn trai đẩy được mình lên giường...

- Em đã bị đẩy lên rồi.

Đình Hạo nhếch miệng, khẽ bật lên tiếng cười. Cô nhóc này còn có thể ngây thơ đến mức nào đây. Lúc ở chung một chỗ với Hạ Du và Tử Lan, mấy người họ đã nói những chuyện gì chứ. Đồng Đồng thấy anh đưa tay đẩy áo mình lên liền hốt hoảng, cô vội vàng nói :

- Nhưng họ nói em đơn thuần, ngốc nghếch. Nên khi nào bạn trai nói "cho anh" thì nhất định phải lắc đầu.

- Vậy anh...

Thật không biết phải nói lời gì nữa, Đình Hạo nín cười nhìn cô.

- Anh đâu có nói vậy, nên em không sợ.

- Được, không sợ là tốt. Cô nhóc ngây thơ của anh.

-...

- Anh sẽ "chăm sóc" em thật tốt.

     Vừa dứt lời, Đình Hạo đã một tay cởi xong áo của Đồng Đồng, mặc cho cô ngơ ngác chống cự. Đồng Đồng vì hành động bất ngờ của anh mà hét lên :

- Đình Hạo, không cần như vậy!!

- Cô nhóc, anh chỉ đang thực hiện lời anh nói...

Môi anh lại tiếp tục tìm đến môi cô, nhẹ nhàng ngậm lấy. 

- Đình Hạo...

- Cô ngốc tập trung!

Anh hơi gắt nhẹ, thanh âm trong trẻo của cô mỗi lần vang lên lại khiến anh không thể tập trung. Áo ngực của cô, anh cũng đã cởi xong, tay anh nắm trọn một bên ngực của cô. Khóe miệng khẽ giương lên, hài lòng với kích thước vừa vặn này. Trán Đồng Đồng khẽ nhăn lại, đôi môi nhỏ bật thốt lên những tiếng kêu khẽ, nhưng lại nhanh chóng mím chặt vì ngượng ngùng :

- Đình Hạo..

- Cô ngốc, tại sao ăn nhiều, dáng người vẫn tốt như vậy!

Bàn tay Đình Hạo lướt xuống đến bên dưới, Đồng Đồng như có một dòng điện chạy qua, cả người giật thót. Miệng nhỏ không nhịn được kêu lên một tiếng. Nhưng vị đại thần nào đó chỉ càng thêm hưng phấn, chứ không còn dừng lại nhìn đến cô nữa.

***

     Khi anh tiến vào, thực sự Đồng Đồng cảm thấy mình đã vượt quá giới hạn. Cả người cô căng cứng, khuôn mặt thêm phần nhăn nhó. Đình Hạo khẽ nhếch môi, anh cầm tay cô đặt lên vai mình, hôn nhẹ lên môi cô. Anh ghé sát tai cô, nói khẽ :

- Cô ngốc, em không nên gồng mình...

- Ách..e..m đau! Tại sao đau vậy chứ.

-...

- Bắt đền anh, Hạo. Anh đúng là đồ lừa gạt...

Đồng Đồng gắt lên, chất giọng trong trẻo vì đau đớn mà nghe như nức nở. Cái miệng nhỏ méo xệch đến đáng yêu làm Đình Hạo cười khổ. Anh gật gật, xoa dịu cô gái nhỏ đang nằm bên dưới, dù gì cô nhóc của anh cũng là lần đầu tiên. Lần đầu tiên của cô là thuộc về Đình Hạo anh. Thân hình rắn chắc nhẹ nhàng động một cái. Đồng Đồng bị anh đụng đau, trán nhíu lại, mồ hôi làm tóc mai dính hết lên gương mặt nhỏ. Cô cắn răng đánh mạnh lên vai anh, rồi hét lên :

- Này, đau..em nói là đa..u đấy! Đình Hạo, em nói vậy mà anh còn dám...

- Được rồi, cô ngốc của anh.

Đình Hạo thấy cô giận liền nhanh chóng dỗ dành.

- Anh mau đi ra.

- Là anh sai, em đừng giận. Đồng Đồng, đây là lúc em chỉ cần thả lỏng..

- Em không nghe, anh vốn dĩ chỉ biết lừa gạt em.

Cô dùng sức, kịch liệt lắc đầu phản đối. Cái gì mà "chăm sóc", chẳng qua là hành cô phát đau.

- Cô ngốc của anh, vậy tại sao còn mắc lừa chứ...

- Đình Hạo,..a..anh l..à đồ đá..ang ghét...

---------------------------

😶 Thật sự xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, Yết đã trở lại rồi đây 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net