Chương 1: Khởi đầu ấn kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2023, khoa học đã phát hiện ra một điều kì lạ. Đó chính là mối liên kết giữa hai đứa trẻ song sinh, mặc dù chúng không phải cùng cha cùng mẹ nhưng khi một người cảm nhận được một điều gì đó, thì người kia cũng cảm nhận được. Những cặp sinh đôi như vậy, hầu như rất hiếm, vì một khi em bé được sinh ra nếu nó gắn liền với số phận sinh đôi thì nó lại phải mất đi một bên mắt. Còn những đứa bé khác, đều bình thường lành lặn

Khi những nhà khoa học, họ hỏi về những người song sinh thì họ chỉ nhận được những câu trả lời giống nhau. Đó chính là câu trả lời về sợi chỉ tơ màu đỏ. Mối liên kết giữa những cặp sinh đôi. Điều đó đến nay, vẫn chưa ai có thể lí giải ẩn ý, cũng như ý nghĩ trong câu nói đó.

Hôm nay, chính là ngày, có hai đứa bé ra đời. Cùng thời gian, nhưng không cùng địa điểm. Một trai, một gái.

Mười giờ tối, trong phòng phẫu thuật của bệnh viện XX.

"Ra rồi, tôi đã thấy đầu đứa bé. Cố lên, một chút nữa thôi" một bác sĩ già, nhìn có vẻ dày dặn kinh nghiệm đứng trước giường, tay đỡ đầu đứa bé, đang từng chút một giúp người bệnh nhân kia

Sau một hồi, cuối cùng đứa bé đã chào đời, là một bé trai. Đứa bé, không mở mắt, thậm chí là cất tiếng khóc chào đời. Nhưng kì lạ một điều, tim của đứa trẻ vẫn đập, và mọi thông số kiểm tra đều ở mức bình thường.

Cùng lúc đó, ở một bệnh viện khác, một bé gái đã chào đời. Sau khi sinh ra, đứa bé đó. Cũng không cất tiếng khóc, cũng không cả mở mắt, chỉ như trong tình trạng ngủ. Và một điều tất yếu là tim của đứa trẻ vẫn đập

Nhưng chỉ khi hồi chuông báo 12 giờ vang lên. Hai đứa trẻ lần lượt cất tiếng khóc, mắt thì chỉ mở một bên ra. Bên kia vẫn nhắm như một nửa phần cơ thể vẫn còn ngủ yên.

"Đứa bé này, có phải hay không thuộc dòng dõi sinh đôi?" cả hai người bác sĩ, của hai bên. Đều rất ngạc nhiên, vì đây là trường hợp sinh, được coi là kì lạ nhất. Khi hồi chuông điểm báo 12 giờ vang lên, tức là hai tiếng sau khi sinh ra. Đứa trẻ mới cất tiếng khóc, và chỉ mở đúng một bên mắt. Các bộ phận trên cơ thể, không mất đi một phần nào, sau khi xác định lại tất cả, các bác sĩ mới rút ra một kết quả. Hai đứa bé này, đều không mất đi một bên mắt, chỉ là nó trong tình trạng không mở được, hoặc có thể là do dị tật bẩm sinh mà thành.

"Không được rồi, xuất huyết quá nhiều, không ngăn nổi" một y tá, cuống quýt báo cáo tình hình.

"Đi lấy máu dự phòng"

"Không được ạ, bây giờ không thể truyền máu"

"Cái gì cơ! Sao có thể được? Rõ ràng sau khi sinh không có gì đáng lo mà, sức khỏe vẫn bình thường, sao giờ lại thế này?"

Hơi thở cuối cùng đã trút. Và thế, mẹ của hai đứa trẻ, cũng đã qua đời.

Hai ngày, sau khi ở bệnh viện kiểm tra, cả bác sĩ điều trị, lẫn y tá đều phải há hốc miệng mà ngạc nhiên. Con mắt còn lại của đứa trẻ ấy, đã mở ra, nó lại đem một màu khác, và nếu như nhìn rõ vào con mắt đó, một cách chuẩn xác, kĩ càng người ta có thể xác định được nó là một ấn kí đã có từ nhiều đời xưa.

"Điều này, không thể nào! Đứa bé này, có phải hay chăng thuộc dòng dõi sinh đôi, chúng ta còn chưa nắm chắc được. Vậy mà nó còn mang ấn kí của các vị thần tự nhiên. Điều này có thể hay không? Đứa trẻ này mang trên mình một sứ mệnh nào đó chăng?" Người bác sĩ trẻ ngạc nhiên.

Y tá bên cạnh nhìn vào đứa bé đang nằm đó, liên tục lắc đầu "Điều này là không thể!"

"Các người không cần sợ hãi. Điều này đã xảy ra trước đây. Cách đây hàng nghìn năm về trước, cũng có một cặp sinh đôi được sinh ra. Chúng mang trên mình dòng máu của tạo hóa. Nhưng lại chỉ có một bên mắt. Không phải giống như này. Hai bên mắt, vẫn còn nguyên. Có thể ở đâu đó trên thế giới này, cũng có một đứa trẻ mang sinh mệnh giống như đứa bé này. Hai đứa bé nắm sự mệnh có thể mang đến điềm báo, sự hủy diệt, cũng có thể mang đến vận may và kể cả là hạnh phúc. Truyền thuyết này mặc dù đã được tụng truyền, nhưng trước mắt các người đang chứng kiến một kì tích nhân loại đấy. Đứa bé này, phải được bảo vệ" người đàn ông từ trong phía cửa phòng đi vào

"Viện trưởng, người không lẽ định..."

"Phải. Cha thằng bé đã mất rồi. Vì tai nạn xe cộ lúc đi đến bệnh viện nhận giấy chứng tử của mẹ thằng bé. Nó cũng chẳng còn người thân nào cả. Vậy nên ta sẽ nhận nuôi nó, nếu không có lẽ nó sẽ phải vào viện mồ côi mất"

"Vậy, các người có thể giúp ta giữ kín chuyện này không?" Viện trưởng nở nụ cười. Vì hôm qua, cha mẹ thằng bé đã tới tìm ông cơ mà, với lại thằng nhóc dễ thương như này, không nhận nuôi chẳng phải ông sẽ hối hận sao?

"Chúng tôi có lẽ không còn cách nào khác" người bác sĩ trẻ nhìn đứa bé, nở nụ cười. Có lẽ đây là điều viện trưởng muốn. Sẽ không sao đâu

Ở một bệnh viện khác, đứa trẻ còn lại, đã được cha của nó đón về. Người cha khi nhìn thấy con gái mình đã không ngừng tự nhủ với người vợ quá cố là sẽ chăm sóc nó thật tốt.

"Em yên tâm. Nhất định con gái chúng ta sẽ có đủ những thứ mà những đứa trẻ khác có. Anh sẽ bảo vệ nó, cho dù là đánh mất cả mạng sống. Vì, nó là con của chúng ta mà, đúng không?" Người cha của cô bé ấy, đứng trước phần mộ của mẹ cô bé, đôi mắt nhìn nơi phía xa chân trời kia.

"Ừm, em sẽ mãi luôn dõi theo anh và con" một giọng nói vang lên trong không trung. Và ở gốc cây cổ thụ cách đó không xa, cơ hồ còn nhìn thấy một bóng dáng phụ nữ đang nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net