Chương 2: Đã đến lúc đóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau đó

"Nè, ông già! Tại sao tôi phải học mấy cái thứ chết tiệt này chứ? Tôi có phải con gái đâu!" Một người con trai, đứng trước mặt viện trưởng, giơ lên một quyển sách

"Tại ta không có vợ, nên con phải chịu thôi. Với lại, cái thằng mất dạy này, ta đã nói phải gọi cha rồi mà. Là cha đấy hiểu chưa?" Viện trưởng đứng dậy, gõ vào đầu người con trai đó một cái

"Ông già, ông đang mang bao tay đất lại gõ lên đầu tôi! Ông già rồi lú lẫn sao?" Anh ôm cái đầu tội nghiệp của mình, nhìn viện trưởng với con mắt vô tội

"Ta đã nói là phải gọi cha cơ mà. Là C-H-A! Cha đấy cái thằng bất hiếu" ông gỡ bao tay ra, đặt lên cái bàn gần đó, cầm ly trà lên nhấp

"Ô-N-G-G-I-À. Ông già lú lẫn, lẩm cà lẩm cẩm" anh le lưỡi ra, cứng đầu.

"Là cha! Cái thằng mất dạy" viện trường nhìn thẳng vào mắt anh, trách

"Mệt quá, nhưng ông già, tại sao tôi phải học cái thứ chết tiệt này. Tôi là con trai đấy" anh đặt quyển sách đó xuống bàn

"Thì sao. Chả phải ta đã nói rồi à. Ta không có vợ" viện trưởng thanh thản đưa ly trà lên miệng, nhấp miếng trà.

"Không có vợ. Có bồ nhí thôi chứ gì! Tóm lại là tôi là con trai, còn đây, ông nhìn kĩ đi. Là sách nấu ăn đó. Sách nấu ăn đó ông già" anh chỉ chỉ vào quyển sách

Viện trưởng nghe xong lời đầu tiên, ngụm trà vừa uống, liền phun ra "Ta nói rồi. Ta không có vợ, con phải nấu cơm cho ta ăn. Đi nhanh lên"

Viện trưởng đẩy người con trai đó vào nhà. Rồi quay trở lại ghế ngồi "Có ngày ta sẽ chết vì ức chế mất, không đâu lại đi rước cái thằng nhóc này về nhà. Ta có ngày sẽ chết vì một lí do nào đó nhất định là vì nó trêu người mà chết" dù nói như vậy nhưng ông vẫn nở trên môi nụ cười hạnh phúc

Cùng lúc đó, ở một gia đình khác

"Con nghỉ tay ăn cơm đã nè" Một người đàn ông trung niên, tay bê lên mâm cơm đặt lên bàn

Một người con gái, từ ngoài sân đi vào, tay ôm trái bóng rổ, đi giày bata đi vào. "Ông già, tại sao con lại phải chơi bóng rổ, chả phải mấy trò này là của con trai hay sao chứ?" Cô ấy ngồi xuống ghế, hai tay chống lên cằm nhìn vào mâm cơm

"Tại vì mẹ con rẩ thích chơi bóng rổ. Còn ta lại không chơi được, cho nên con phải chơi thay. Còn nữa, ta nói rồi. Gọi ta là cha" tay ông ngưng lại động tác xới cơm, nhìn cô bé nhíu mày

"Rồi rồi, tôi gọi là ông già được chưa?" Tay cô vừa định thò vào mâm cơm, cầm đũa gắp lên miếng cá kho, ông lập tức đập vào tay cô ấy

"Đi rửa tay, nhanh"

"Xì, ông già nhiều chuyện" cô đứng bật dậy, đi lại bồn rửa tay, rửa đi hết mồ hôi, cùng bụi đất trên tay mình

"Gọi là cha cơ mà"

"Ông già mãi mãi là ông già thôi" cô bĩu môi, đi lại bàn ăn, ngồi xuống cầm đũa lên ăn cơm

"Mời mọi người ăn cơm"

Bữa cơm sẽ trôi qua một cách êm đềm, nếu như ông không nhắc đến chuyện học hành ở đây

"Ta muốn ngày mai con sẽ nhập học vào học viện" ông buông đôi đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt cô

"Tại sao con phải đi học, với đôi mắt này,con nhất định sẽ bị xa lánh. Ở nhà sẽ tốt hơn, không phải sao?" Tay cô đặt lên con mắt phải của mình " Đôi mắt mang ấn kí này, tốt nhất không nên đưa nó ra, che nó lại. Vì khi đến trường mình sẽ lại bị đem ra làm trò cười mất. Một con nhóc kì dị, có nên sinh ra trên đời này không? Đó là điều tất nhiên, vì chả có ai giống như mình cả"

"Con phải đi học. Mai ta sẽ cho con nhập học, ta không thể cứ thuê gia sư về dạy mãi được. Con phải hòa hợp với mọi người xung quanh" ông cầm chén cơm lên tiếp tục ăn

"Vâng!" Cô cố ăn nốt chén cơm, và đi lên phòng nằm

Ở nhà anh,

"Ông già, hồi nãy là có giấy báo gì đó từ học viện đưa đến cho ông" anh xới cơm ra, nhìn viện trưởng tò mò

"À, giấy báo nhập học ngày mai của con" ông thản nhiên mỉm cười

"Tôi không muốn học ở nhà sẽ tốt hơn, còn có cả gia sư dạy"

"Ta quyết định rồi, mai con sẽ nhập học" ông cầm chén cơm lên ăn.

"À, tôi lên phòng ăn" anh bưng phần cơm của mình đem lên phòng. Đóng cửa lại, phần cơm đặt lên tủ đầu giường, cầm đũa lên nhưng anh lại không muốn ăn. Đành nằm lên giườnh nhìn lên trần nhà, tay đặt lên con mắt trái của mình. "Đi học sao? Nực cười! Cuối cùng mình sẽ chỉ bị đem ra làm trò cười với con mắt hai màu này thôi. Rồi cuối cùng cũng chỉ là một đứa con trai kì dị. Tốt hơn hết mình nên che nó lại. Một thằng nhóc kì dị, có nên sinh ra trên đời này không cơ chứ. Thật là một điều quỷ quái!"











"Con mắt này, đã đến lúc không thể để nó mở nữa rồi. Con mắt mang là chìa khóa, để mở ra những cánh cổng. Ấn kí của những vị thần. Con mắt đời thứ ba. Devil of the death. Con mắt quỷ, của cái chết" Suy nghĩ của hai người mang trên mình ấn kí sức mạnh của những vị thần. Rồi con mắt đó, vĩnh viễn sẽ đóng hay sao? Hãy chờ xem kết quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net