Chương 3: Trốn học, không thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cô đã phải lết cái xác thức dậy bởi cái tiếng chuông chết tiệt của cái đồng hồ báo thức reo inh ỏi.

"CÂM NGAY CHO BÀ!" Cái đồng hồ tội nghiệp bị ném không thương tiếc qua cửa sổ, vào hồ bơi ở sân sau nhà.

"Cái thứ đinh tai nhức óc ấy. Tại sao nó lại có mặt trên đời này nhỉ?" Cô vuốt lại cái đầu rối của mình, rời giường làm vệ sinh cá nhân

Nhà anh

"Ông già! Tại sao tôi lại phải dậy hả? Và hơn hết. Mới có sáu giờ sáng thôi mà" anh cầm cái gối chọi ra ngoài cửa

"Đi học mà không dậy hả thằng con bất hiếu kia" việc trưởng cầm cái gối vừa ịn vào mặt mình kia, chọi lại vào giường anh.

"30 phút" anh giơ 3 ngón tay, sau đó là đan hai ngón tay thành dấu x và cuối cùng là 10 ngón tay thon dài giơ lên

"3 phút 10 giây nữa. Ta phải thấy con dưới nhà. Không hôm nay ta cho mặc váy đi học" ông đi ra khỏi phòng anh

"Ông già chết tiệt" anh đành phải bò khỏi giường đi vào nhà vệ sinh.

Thay bộ đồ học sinh ra, bịt con mắt ấn kí của mình lại, anh còn cố tình kéo tóc xuống một bên che đi nó.

Xuống bếp, vớ lấy một ổ bánh mì, leo lên cái ván trượt của mình lao người về phía trước, anh phi như bay ra khỏi nhà.
---------------

"Xì. Con đi học đây. Ông già chết dẫm" xách cái bento trên bàn ăn cô nhét vào cặp rồi leo ván bay ngồi lao ra khỏi nhà.
--------------

"Sao lại cứ phải đi học nhỉ? Mệt người" lao vào đường trượt ván, anh dẫm chân xuống đầu ván, chiếc ván liền tăng tốc lên phía trước.
----------------

Dẫm chân lên mặt sau ván cảm ứng, tốc độ chiếc ván lao nhanh hơn. Cứ mỗi lần tức giận, cô luôn lao ván đi với tốc độ lớn nhất mặc kệ gió có như dao thế nào vẫn cứ vậy mà lao đi.
-------

"Đã vậy. Tôi trốn học" hai con người mang ấn kí kia, thẳng thừng tuyên bố. Tay gỡ băng trên mắt của mình ra.

"Ấn kí! Cánh cổng của những linh hồn. Nhân danh vị thần thời gian, vị thần canh cửa. Ta lệnh ngươi mở ra" trước mắt cô giờ đây là một cánh cổng màu ngà, cánh cửa đang mở. Định phi vào trong, nhưng rồi cô lại thôi. Vì trên đó là một lá bùa

Dừng chiếc ván lại, cô chậc môi "Ông già chết tiệt. Còn dám ngăn kết giới của mình. Cánh cổng của linh hồn. Thu hồi"

Lấy dải băng che lại con mắt của mình. Cô chậc lưỡi. Lướt cái ván của mình tiếp tục phi nhanh trên không. Cô phóng lên ván ở mức nhanh nhất, phóng tới học viện "Chắc chắn sáng nay ổng vừa nghiên cứu sách, dựa vào năng lực của mình nhân danh đấng sinh thành mở cánh cửa ra dán bùa! Ông già, tôi hận" vác cái bản mặt than cô đành tiếp tục lao đến học viện
--------------
"Ấn kí! Ta lệnh cánh cửa của những linh hồn. Nhân danh vị thần thời gian, thần canh cửa. Mở"

Lao ván vào bên trong cánh cửa. Anh phóng mức lớn nhất đi qua cánh cổng.

"Thu hồi cánh cổng" anh môi nở nụ cười, anh nhìn lên trước tiếp tục đi

"Ơ. Chết tiệt. Thế vẹo nào lại đến trường thế này. Ông già chết bầm. Ông dám thay đổi địa điểm của tôi! Tôi hận. Lần sau tôi thề tìm và đốt hết đống sách giải mã các ấn kí của tôi!"

Miệng lải nhải. Anh đành kéo băng lên che lại mắt mà phóng đi với tốc độ cắt gió đến học viện

Tới cổng trường, anh dậm chân ra đằng sau ván, vác nó lên vai. Cổng trước không đi, đi tới cổng sau.

Ở đó anh gặp cô, trên cái ván trên không trung, cô nhấn chân lên ván, nhảy xuống đất rồi nhét vô cặp.

"Uây, nhóc"

Anh vẫy tay với cô.

"Nói" cô quay mặt sang bên anh.

"Mắt nhóc. Bị sao lại bịt lại"

"Phiền phức. Còn anh"

"Sở thích"

"Không liên quan"

"Ờ."

Ấn tượng đầu tiên của hai người họ là thế. Vì thắc mắc thì hỏi, hỏi xong... bỏ đi!

Trên phòng hiệu trưởng, tiếng con gái đang oăng oẳng vang lên

"Chết tiệt. Tôi hỏi, câu lạc bộ bóng rổ ở chỗ nào"

"Xin lỗi, tôi không thể nói, mời cô lên lớp cho. Đây là thẻ học sinh của cô"

"Tôi đếm lấy thẻ học sinh" anh đạp cửa, dù biết cái không khí trong phòng thế nên cũng mặc kệ hai tay đút túi đi vào

"Cậu không gõ cửa sao?" Hiệu trưởng nâng mắt lên nhìn anh hỏi

"Không cần thiết. Thẻ!" Anh đi lại ngồi xuống sofa tự nhiên chờ, liếc sang cô đang đứng đó, mỉm cười "À! Hai người có thể xử chuyện trước"

"Tch! Thẻ tôi đây chứ gì? Tôi lên lớp" cô chậc lưỡi rồi cầm thẻ kẹp vô cổ áo vác cặp quay lưng một mạch ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Không quên quay sang anh "Anh không đi sao?"

"Tôi chưa có thẻ" anh nhún vai

Cô mỉm cười quay sang ông hiệu trưởng, tháo băng trên mắt ra, giơ tay "Liên kết. Mở"

Nâng tay lên "Hoán đổi" ngay lập tức chiếc thẻ nằm trên tay cô.

"Rất vui được giúp đỡ. Anh trai!" Cô cúi người, đập cái thẻ vào ngực anh, rồi đứng thõng lưng

"Không đi sao?"

"Hể. Hóa ra là sinh đôi à. Thế thì... cửa hoán đổi. Đóng" quay sang cánh cửa của cô, anh vẽ ra một đường gạch chéo

"Nếu em để đó. Một lúc nữa sẽ có linh hồn thoát ra mất" rồi trực tiếp đứng dậy, hướng cửa đi ra "Cám ơn. Ông già bạn của ông già nhà tôi... à quên, hiệu trưởng mới đúng"

Cô cũng quay đầu lại, nhoẻn miệng cười "Bạn ông già cơ à. Gửi lời cám ơn tới ổng hộ tôi nhá. Vì đã dẹp cái đống hỗn độn ở câu lạc bộ bóng rổ cũ" rồi cũng đi ra ngoài cửa.

"Sao em biết tôi là anh trai em?" Anh dựa người vào tường, hình như là chờ nãy giờ

"Tôi có thể nhìn thấu người khác"
"Hể. Vậy cơ à. Coi vẻ, thú vị rồi đây"

"Anh cũng có cơ mà. Sao không dùng?"

"Nếu vậy em sẽ gọi tôi là biến thái mất"

Cô nhìn anh, nhìn lại mình...

"A!! Cái đồ biến thái" một tát giáng ngay mặt anh

"Ơ. Em!!! Dám tát anh. Anh chưa làm gì cơ mà"

"Xin lỗi. Em sơ xuất" cô gập người

"Tch. Cái đồ làm trước suy nghĩ" anh cốc đầu cô rồi kéo cổ áo cô đi "Lên lớp thôi. Trễ rồi đấy lát khao kem anh là được"

"Nii-chan!!! Thả ra, đừng lết em như con thú vậy chứ" cô vùng vẫy

"Nii-chan hả? Anh sẽ cứ tiếp tục lết em vì bây giờ mới chịu gọi là anh. Khi nãy còn hỗn với anh. Lên lớp!"

"Nii-chan ác độc hức. Ghét"

"Thêm hai tội nữa dám chửi anh ác và ghét anh"

"Nii-chan... mới gặp mà... ác thế!"

Câu nói vừa dứt miệng liền nhận được cái liếc mắt của anh, cô ngoan ngoãn im miệng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net