Chương 4: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc thấy cô hối lỗi rồi anh cũng thả cô ra, hai người lại không trao đổi gì trầm mặc lên lớp.

Họ vừa đến chân cầu thang thì một người chạy đến trước mắt họ, vội vàng hỏi "Hai em là học sinh vừa trên phòng hiệu trưởng xuống sao?"

Họ liếc mắt trên xuống người phụ nữ trước mắt rồi chậm rãi gật đầu

"A. Thật may quá. Cô là Lâm Mão, giáo sư kiêm trưởng khối 11. Khi nãy tới trễ thật xin lỗi, cô liền dẫn các em lên lớp" người phụ nữ trước mặt là cô giáo, thở phào rồi mỉm cười với họ.

"Phiền cô, cô Lâm" cô gật đầu với Lâm giáo sư rồi hai người chậm rãi theo bước giáo sư Lâm lên lớp được chia sẵn.

Lớp của họ thuộc top đầu, 11-1 nằm ở tầng 4 của khu nhà dãy B. Vì đi cầu thang chính diện ngay hướng dãy B mà lên nên rất nhanh liền đến lớp 11-1

Lâm giáo sư mở cửa lớp, hướng giáo viên bên trong chào hỏi một chút rồi liền mở cửa lớp rộng ra cho hai người họ tiến vào, còn nói với họ đôi lời "Hiện tại chủ nhiệm các em không ở đây các em có thể tùy chọn chỗ nào đó ngồi. Tiết sau giáo viên sắp xếp lại cho hai em sau. Cô đi trước" mỉm cười với hai người họ rồi Lâm giáo sư quay người đi.

Anh và cô quay người quét xung quanh lớp một chút, liền hướng tới cô giáo đứng trên bục kia mà gật đầu.

"Xin hỏi, hiện tại tiết này đang học cái gì ạ?" Cô mỉm cười với giáo viên trên bục.

Giáo viên nhìn cô rồi ngẩn người. Sao lại có người con gái nào mà lại đẹp tới cuốn hút như vậy a? Mỉm cười lại còn có thể mê hoặc được cả phụ nữ nha. "A... ừm... là tiết văn... em... hai em có thể vào chỗ"

Cô giáo vừa dứt lời cô liền hướng bàn giáo viên mà cô giáo đang đứng kia chậm rãi tiến tới, nâng bàn tay của cô giáo lên, chắp một tay sau lưng, nhẹ hôn xuống mu bàn tay kia một nụ hôn thoáng qua "Cô buổi sáng tốt lành, da cô hơi tái một chút em nghĩ nên bồi bổ sắt một ít, có thể là thịt bò, cô nên chăm sóc kĩ hơn thân thể nữa. Phụ nữ là đẹp ở bản thân họ. Nhưng cô có chắc... bọn em ngồi đâu cũng được?" Mí mắt cô nâng lên, đối với giáo viên kia mà nhìn thẳng, mắt mang theo ma lực gì đó cuốn người ta vào, mê hoặc có mà cơ hồ mắt như mang nét do dự vì mình cư nhiên được lựa chỗ ngồi

"Có thể!" Giáo viên văn gật đầu liên tục "Chỗ nào cũng có thể!"

Chỉ chờ có vậy, cô đặt bàn tay của giáo viên văn xuống, cầm phấn đặt lại vào lòng bàn tay cô giáo, mỉm cười "Cô Mẫn Di nhỉ? Cô giảng bài tiếp được rồi ạ, em tìm chỗ được liền quay về"

Sau đó quay sang anh, rồi liếc mắt hết một vòng lớp, mỉm cười lần nữa, cả lớp ngây người, lại hướng người ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ mà càng cười có hàm ý

Hai cô gái ngồi đó liền hiểu được, nhìn vào mắt cô mà bị cảm hóa, ngoan ngoãn kéo nhau dời sang bàn trỗng bên cạnh chừa lại chỗ cho cô.

Cô liền hướng anh cười cười, anh từ cửa lớp tiến lại gần, vừa đi vừa mở cặp, lấy cuốn sách văn ra, đến chỗ ngay tức khắc cầm cuốn sách văn mà đập xuống đầu cô thật mạnh một cách không thương tiếc, nhìn thẳng cô không cảm xúc như khi nãy, miệng lẩm bẩm, thì thầm

"Ấn kí, ta lệnh cánh cửa của sắc thái, nhân danh vị thần của sự quyến rũ, thần tình yêu. Đóng!"

Sau đó nhìn biểu cảm cô cười hì hì trên mặt kia, tặng cho cô một cái liếc cho cô an phận rồi mới ngồi xuống lôi vở cùng bút ra chuẩn bị bài.

Lúc đó giáo viên cùng hai bạn nữ kia cũng thoát khỏi cơn mê hoặc hồi nãy mà tiếp tục giờ học.

Tới tiết hai, giáo viên chủ nhiệm có việc đột xuất, lên lớp được mười lăm phút, cũng bàn với anh và cô để họ ngồi vị trí đó, dặn dò vài câu rồi rời đi họp, tiết đó liền trở thành tự học

Không lâu sau, tiếng chuông báo hiệu hết tiết, ra chơi vang lên.

Anh cúi mặt làm bài tập văn của tiết một khi nãy, đầu cũng không ngẩng nhìn nhỏ "em gái" đang dở căn bệnh thần kinh ngồi bên cạnh kia cũng chẳng thèm liếc lấy một cái hay để nhỏ vào mắt.

Còn cô thì tự nhiên nghĩ gì đó rồi ôm mặt hướng anh rơi nước mắt "Hu hu số tôi sao khổ vậy nè? Ngày đầu lên lớp chỉ muốn kết bạn thôi mà lại bị ngăn cản. Hức thà không đi học còn hơn" liếc mắt sang thấy anh không quan tâm ngay sau đó liền bĩu môi, quay đi nghĩ nghĩ gì rồi lại cười loạn

"Ha ha ha. Không có bạn ta nổi điên! Muahahahahaha. Ta điên thật rồi. Ha ha ha ha ha ha"

Lại lia mắt sang anh thấy một cái nâng mi mắt anh cũng không cho mình, tiếp tục bĩu môi rồi tự nhiên gục xuống bàn

Nhưng... anh liếc cũng không thèm, di chuyển mắt một li cũng không có, vẫn an an tĩnh tĩnh làm bài.

Cô nâng một bên mắt lên, thở dài chán nản, nghĩ nghĩ gì đó, tay lại ôm cổ "A... ặc ặc không có bạn nên khí hít vào ta cũng không thông ặc ặc... ta sắp đi với ông bà rồi ặc a ặc ặc" lia mắt xuống anh kia.

Oa! Cũng không phụ lòng mong mỏi của cô. Thật là... thất vọng! Anh không nhúc nhích hay chỉ là quan tâm cũng chằng buồn. Đem mọi thứ xung quanh liền trở thành không khí mà vẫn như cũ làm bài.

Cô ngồi cạnh không nhịn được mà đứng dậy, đang định giơ tay đập bàn thì một bàn tay đã nhanh hơn hạ xuống bàn một cái "Rầm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net