Chương 5: Mày không có tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đặt cây bút xuống quyển sách, từ từ ngẩng đầu nhìn lên người vừa đập bàn

"Cậu là Bạch Thiên Vĩ?" Người con gái vừa đập bàn kia nhìn xuống anh với ánh mắt dò xét xen lẫn khó chịu cùng căm phẫn

Anh không nhẹ không nặng gật đầu, không để ý đến cô ta cứ thế lại cầm bút lên làm bài tập "Ừ"

"Cậu có biết cậu đang hỗn với ai không? Đại tỷ của trường, Trần Dĩ Hứa tôi, vậy mà cậu cũng không chào được một tiếng? Không ai dạy cậu lễ phép sao?" Cô ta vừa nghe anh ừ là lại nổi cáu, giơ tay lên định tát anh một cái. Cánh tay đang hạ xuống của Dĩ Hứa nhanh như chớp bị chặn lại

"Cô nghĩ cô là ai? Đại tỷ sao? Nực cười! Này nhóc, một hạt cát trong sa mạc cũng to lớn và có vị thế hơn nhóc đấy" cô nhếch mép gạt tay Dĩ Hứa ra rồi đứng chắn trước mặt anh phòng khi nhỏ lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân vào anh của cô thì sao?

Nếu nói về lợi thế thì Lục Cẩn Di cô hơn cả về mặt thể chất lẫn chiều cao, còn nhan sắc thì còn tùy mỗi người. Mà cô cũng chẳng quan tâm họ nhìn cô xấu đẹp thế nào cái cần biết là cô hơn cái con nhỏ chỉ được cái miệng này rất nhiều thứ đi.

"Cô là Lục Cẩn Di? Hỗn với đại tỷ thế? Cô em muốn ăn đòn rồi đấy à?" Dĩ Hứa hướng Cẩn Di mà nhếch mép cười khinh, tay khoanh trước ngực, nhẹ ngồi lên bàn, chân trái gác chân phải mà như bà hoàng đối mặt với cô

Cô chỉ mỉm cười cúi người thật thấp để có thể nói vào tai con bé kém mình một lớp kia "Nể anh trai nên tôi bỏ qua việc cô gọi tôi là em. Nhưng bây giờ cô tốt nhất nên biến và đừng làm phiền anh trai tôi, hiểu?"

Dĩ Hứa làm như không nghe, từ ngồi đứng hẳn lên bàn, nhấc chân bước đến dùng gót giày dẫm lên cuốn tập văn anh đang ghi chép kia còn tốt bụng quay lại tặng cho Lục Cẩn Di cô một cái cười khinh miệt đắc ý. Lục Cẩn Di, mày tưởng nói vậy là tao sợ chắc? Còn lâu!

Cô chỉ mỉm cười, bước lại gần đưa tay hướng lên Dĩ Hứa "Cô hẳn đứng trên đó nhìn xuống rất mỏi cô đi! Nào, tôi đỡ cô xuống, từ tầm đứng nhìn ngang hàng với anh tôi đang ngồi không phải sẽ đỡ mỏi cổ hơn sao?"

Dĩ Hứa nhìn Lục Cẩn Di mà tức đến răng nghiến vào nhau ken két "Con khốn! Mày dám chê tao lùn?"

Lục Cẩn Di nghiêng đầu tựa như tự hỏi một lúc, một tay chống cằm một tay khoanh trước ngực, đôi mắt mờ mịt nhìn Dĩ Hứa ngây thơ hỏi lại "Tôi có bảo cô lùn sao? Tôi chỉ muốn giúp cô đỡ mỏi cổ thôi mà. Chỉ là khi anh tôi ngồi thẳng lưng thì nhìn cao bằng cô khi đứng thôi nên tôi mới muốn đỡ cô xuống ấy chứ"

Cơn giận của Dĩ Hứa nếu tính theo thang mười nấc thì đã bị Lục Cẩn Di cô cho lên nấc mười một rồi, thực sự nhỏ đã bùng nổ khi cô hỏi ngược lại nhỏ như vậy. Trong trường này ai dám đắc tội bổn tiểu thư Trần gia?

"Khốn kiếp! Lục Cẩn Di, cha mẹ mày không dạy mày phải lễ phép? Chúng nó chết hết rồi sao? Còn cả thằng anh của mày nữa. Ha ha đừng làm tao buồn cười, chúng mày còn chẳng trùng họ mà xưng anh em? Cha mẹ chúng mày đúng là chết hết rồi mới để chúng mày hỗn láo thế! Con nhà mất nết có khác" Trần Dĩ Hứa đứng cười với nụ cười khinh miệt anh và cô, chân còn đặt trên cuốn vở của anh mà giẫm đến nhăn, rách cả mấy trang vở

Anh bấm tắt ngòi cây bút trên tay đặt nhẹ xuống bàn sau đó đứng lên, một hướng bế cô em gái của mình lên bục giảng rồi đặt cô đứng xuống, xoa đầu cô rồi dặn nhỏ nhẹ "Em đứng đây cho anh không bị thương ráng chịu"

Rồi sau đó xuống cặp của mình lấy ra vài cái phi tiêu , xoay người tiến Lên lại chỗ bục giảng đưa cho cô "Em cầm giúp anh một lúc" cô thì mặt

Dĩ Hứa nhìn hai người thản nhiên trước mặt cơn giận lại bùng phát liền mở miệng ra chửi nhưng chỉ vừa mở miệng la được chữ "Nè" thì anh đã cầm phi tiêu phóng xuống xẹt ngang qua mặt Dĩ Hứa để lại một vết cắt không sâu lắm nhưng cũng đủ để vết thương đó chảy máu

"Câm miệng, nhỏ hơn người khác cho dù là một năm thôi thì cũng đừng có hỗn láo với người lớn hơn mình. Cô chửi tôi, tôi còn có thể chấp nhận chứ tuyệt đối đừng đụng vào cha mẹ của tôi và cả cha mẹ em ấy! Cô có hiểu nỗi đau đớn của người mẹ khi sinh ra đứa con mình hay không? Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, sinh con ra còn chưa được nhìn mặt con thì đã vì xuất huyết quá nhiều mà qua đời. Cô đã bao giờ thấu nỗi đau của một người mất mẹ hay mất cả cha lẫn mẹ? Chưa từng?! Vì vậy hãy ngậm cái miệng cô lại. Trần Dĩ Hứa, tôi cho cô biết, nếu như cô lại động đến người thân của tôi, tôi không chắc là sẽ kiềm chế được cơn giận của mình đâu, có lẽ sẽ còn nặng hơn vết thương trên má cô hôm nay. Cô hiểu không?" Anh nói tất cả thảy đều dùng tông giọng bình tĩnh mà nói nhưng trong giọng nói đó chứa đầy mùi cảnh cáo và nghe giống như mệnh lệnh bắt một người phải làm theo hơn là một câu hỏi đơn giản như "cô hiểu không?" kia.

Dĩ Hứa cho dù bây giờ đã sợ đến vai run lên từng hồi nhưng vẫn nhếch mép chỉ tay vào mặt cô mà cười khinh "Lục Cẩn Di mới là người tao nhắm đến. Còn cái tội hỗn láo của mày tao chưa tính đâu Bạch Thiên Vĩ. Nè, Lục Cẩn Di con khốn! Mày giải thể câu lạc bộ bóng rổ của bạn trai tao hôm nay tao cùng mày tính sổ. Cứ coi như mày ngon đi, nhưng mày làm gì được tao nào? Hả?! Tao là đại tiểu như nhà Trần! Trần Dĩ Hứa! Mày không là gì đối với tao cả!"

"Bạn trái cô cùng cái câu lạc bộ bộ quen đấy sao? Đáng giẻ rách! Thử cho chúng đấu với Cẩn Di ấy hả? Xách dép cho em tôi!" tay anh cầm viên phấn trắng trên bảng toan định bước xuống nhét vào miệng Dĩ Hứa kia cho con nhỏ im miệng thì cô đã bình tĩnh bước lên trước cản bước anh lại, dùng khẩu hình miệng mà nói với anh "Anh bình tĩnh, em không sao." Lúc này anh mới dừng bước để cô hướng Dĩ Hứa mà đi đến. Đến trước bàn Dĩ Hứa đang đứng cô dừng lại nhìn Dĩ Hứa kia chậm rãi cất lời

"Cô nói xem cô làm gì được tôi và tôi làm gì được cô? Trần Dĩ Hứa, tôi hỏi cô. Cô có tư cách gì để mà chửi cha mẹ chúng tôi? Cô là ai mà tôi phải nghe theo cô? Chúng tôi có là anh em hay không việc gì cần cô xen vào? Tốt hơn hết, sao cô không im miệng lại và quay người bước ra khỏi lớp đi? Cô đang làm học sinh khác không dám vào lớp kìa"

Dĩ Hứa từ trên bàn cười khinh, nhìn mặt cô rồi nhấc chân đạp đế giày cao gót nhọn hoắt vào trán cô thật mạnh, mạnh đến nỗi máu chảy từ trán cô chảy xuống qua mắt một đường máu thật dài, đỏ thẫm "Câm miệng mày vào! Mày không có tư cách để nói, mày hiểu không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net