Chap 1:Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa đông lạnh giá!

Tôi vừa đi vừa xoa xoa bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh.

[Lạnh thế này thì ở nhà đắp chăn có phải sướng không?] 

Nghĩ vậy thôi chứ tuần này tôi nghỉ ở nhà 2 ngày trên 5 ngày phải đi học rồi,lí do kể ra thì nhiều lắm nhưng chủ yếu là tôi chán học.

Vâng,đấy chính là phong cách học bất cần đời của Nomura Toshiro tôi đây.Mặc dù giáo viên đã nhắc nhở nhiều nhưng một phần vì tôi lầy quá,phần khác là thành tích học tập của tôi chẳng vì thế mà xuống chút nào,nên họ cũng chỉ nhắc nhở được tôi có vài ngày xong đâu lại vào đấy.

Đang đi trên con đường chả quen lắm tới trường.Cũng chẳng vội vàng gì,còn lâu mới vào học lên tôi cứ thoải mái tản bộ mà nhìn lên bầu trời.Đó là một thói quen,chẳng hiểu vì sao mà tôi rất thích ngắm nhìn bầu trời lúc sáng sớm và ban đêm,nhất là vào những ngày tuyết rơi nhè nhẹ như thế này.Bầu trời màu xanh nhạt trải dài vô tận trông thật buồn,lại thêm ánh nắng nhẹ của mặt trời ban sớm,cùng với những bông tuyết trắng chậm rãi rơi, làm cho tôi cảm thấy yên bình và thoải mái,mặc dù hôm nay có gì đó khang khác so với mọi hôm.

Cứ một mình như thế,chẳng mấy chốc tôi đã đến trường.

"Hờ,có vẻ đông,chắc cũng sắp vào lớp"

Vừa dứt lời thì có một thanh niên đằng sau vỗ vai tôi:"Nhanh lên không muộn bây giờ",rồi thanh niên chạy thẳng tới dãy hành lang phía trước,vâng nó là Kenji,thằng bạn thân của tôi

[Thế quái nào mà vào trường rồi nó vẫn sợ muộn nhể?],

Thằng đó là như thế đấy,luôn luôn đúng giờ,đi học đều đặn,học hành chăm chỉ,đứng top của trường và đẹp trai đã làm bao em xao xuyến,tôi cũng chả rõ tại sao chúng tôi lại là bạn thân nữa.(Khác 1 trời 1 vực)

Bước vào lớp với những câu hỏi han quen thuộc :

"Hôm nay Nomura đi học này,lạ ghê"

"Thanh niên hôm nay đi học bình thường cơ à"

Của mấy đứa bạn trong lớp,tôi cũng chỉ biết cười trừ rồi đi vào chỗ ngồi của mình,yên lặng nhìn cô bạn ngồi trên tôi 3 bàn ở dãy bên kia cho đến khi giáo viên vào lớp và bắt đầu tiết học.

Về phần tôi,ngắm cô gái đó cũng là một thói quen,cô ấy là Iwasaki Haru.Tôi không nghĩ là tôi thích cô ấy mặc dù cái thói quen ngắm gái này cũng đã bắt đầu từ lúc chúng tôi học chung lớp đến giờ.

Đơn giản là vì tôi nghĩ cái cảm giác ngắm cô ấy cũng giống như lúc tôi ngước lên bầu trời vậy và chúng tôi cũng rất rất hiếm nói chuyện với nhau.

Giáo viên thì giảng bài trên bục,còn tôi cần chép chỗ nào thì chép rồi lại thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ,dù sao chỗ của tôi cũng là chỗ khó để giáo viên có thể ngó tới được mà tôi cũng học hết ở nhà rồi lên cũng chả sao.

Cứ thế một lúc lâu,đang lờ đà lờ đờ ngủ gật thì đột nhiên một thứ ánh sáng màu đỏ kì lạ bừng sáng trong lớp học làm tôi đột ngột tỉnh.Thứ ánh sáng đó phát ra từ một vòng tròn với nhiều chữ kì lạ ở dưới sàn lớp học làm cho học sinh lớp tôi nhốn nha nhốn nháo.

"Chuyện quái gì vậy?"

"Chói quá"

"Sao lại có ánh sáng ở dưới sàn nhà cơ chứ?"

"............"

Một thằng chẳng mấy quan tâm đến thế giới xung quanh như tôi giờ đây cũng phải giật mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra.Chẳng lẽ đây là cái 'Khang khác' mà tôi cảm nhận được hay sao?Cũng chẳng để cho tôi suy nghĩ nhiều,ánh sáng đó càng ngày càng tăng cường độ làm chúng tôi không thể mở mắt và cũng chẳng thể di chuyển.

Cứ như vậy 1 khoảng thời gian,ánh sáng đỏ đột nhiên vụt tắt,nhưng tôi cũng phải mất thêm vài chục giây sau mới mở mắt và nhìn rõ được mọi thứ.Mọi người trong lớp tôi đông đủ cả,chỉ khác nơi chúng tôi đang đứng không phải là lớp học.....

Một căn phòng lớn khủng khiếp chắc cũng phải rộng gấp 10 lần phòng học của chúng tôi,chiều cao cũng tương tự.Tuy căn phòng đóng kín nhưng vẫn có thể nhìn rõ xung quanh bằng một thứ ánh sáng kì lạ trên trần nhà,cháy gần như ma chơi vậy.

Vì thế mà tôi mới có thể chiêm ngưỡng cánh cửa bằng đá đồ sộ của căn phòng kì lạ này......

Trong khi chúng bạn đang lơ nga lơ ngơ thì tôi vẫn tiếp tục cái suy nghĩ vẩn vơ của bản thân:

[Cánh cửa thế này thì làm thế quái nào tác động vật lý bình thường của con người có thể làm nó di chuyển được cơ chứ?]

Vừa nghĩ tới đó thì ánh sáng từ cánh cửa dần dần lọt vào trong căn phòng,cánh cửa đang từ từ mở ra.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net