Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu lên.

Phía đường chân trời cứ như một tờ giấy màu đen để trên bàn,chẳng may bị hai lọ màu nước vàng và cam đổ vào mép dưới.

Khung cảnh xung quanh cũng đang dần rõ nét hơn.

"Hazz,vẫn không nhìn thấy gì ngoài cây..."

Dù cái cây chúng tôi đang trú ẩn cao phải đến vài chục mét,vẫn không ăn thua.Tôi vẫn không thể nhìn xa hơn.

Xem ra vẫn phải đến cái cây cao bất thường đó.

Nhảy xuống cành cây cao bằng mấy tấm ván,tránh làm Haru giật mình.

"Này Haru....Haru...,trời sáng rồi...."

Cô ấy vẫn không nhúc nhích,cuộn tròn như một con mèo mà ngủ.

"Hazz...."

Thôi đành nấu ăn trước vậy.

Nhóm lại lửa từ đống than còn nóng.

Lấy vài miếng thịt thỏ từ túi không gian của cô ấy,tôi xiên chúng vào một cái que,rồi cứ một tay nướng một tay cho củi.

"Lách tách...."

Tạm thời hôm nay,chúng tôi sẽ di chuyển về phía mặt trời lặn,coi là hướng tây đi.

Còn sau đó như thế nào,thì đến cái cây đó rồi tính tiếp.

Mùi thịt thỏ chín đang dần lan tỏa...Thơm thật.

"Hơ.......,cậu đấy à,Toshiro-kun?"

"Chịu dậy rồi à?"

"Đang nướng thịt thỏ hả?"

"Sắp chín rồi,lấy hộ tớ mấy cái bánh mì nữa."

Loay hoay một lúc thì cũng chuẩn bị xong bữa sáng.

Rồi cô ấy lại bắt tôi bế lên mấy cành trên vừa ngắm vừa ăn....T.T

"Này ăn đi,đừng có khua chân nữa,lại ngã bây giờ"

"Kệ chứ,trên này thích thật đấy..."

Cô nàng lại tăng động rồi.

Có vẻ cô ấy rất thích được ngồi trên cao như thế này.

"Thôi ăn đi,chúng ta còn khá xa đích đến đấy."

"...Mà vết thương của cậu đã đỡ chưa?"

"À,nó cũng khá ổn rồi.Tốc độ hồi Hp bị giảm mạnh,nhưng Hp của tớ thì hồi phục hoàn toàn rồi."

"Hồi Hp giảm mạnh?Nếu vậy chẳng phải cũng nguy hiểm sao?"

"Có lẽ cũng chỉ mất một khoảng thời gian thôi..."

"...Chịu cậu thật,lạc quan quá đấy.."

Tôi chỉ biết nhún vai,cười cười.

******************************

"........"

"Chúng ta còn cách cái cây bao xa vậy?"

Haru ở phía sau hỏi tôi.

"Có lẽ là khoảng nửa tiếng nữa.".

"Vậy thôi kiếm chỗ nào ngồi nghỉ chút đi."

"Ê mông rồi?"

".......Cậu cõng tớ gần nửa ngày mà vẫn không mệt hả?"

"À không sao đâu...cậu nhẹ mà."

"........"

Có vẻ như Haru đã khá mệt khi mà liên tục phải duy trì ma thuật gió cho tôi.

Kể cả nó có là ma thuật cấp thấp đi nữa,sử dụng một thời gian dài vẫn khiến cô ấy cạn mana.

"Thôi,cậu bỏ ma thuật gió đi,tớ có thể tự nhảy rồi.Cậu cũng thấm mệt vì cạn mana rồi còn gì"

"...Vậy chẳng phải thể lực cậu sẽ tụt nhanh lắm sao?"

"...Không sao,Nâng cao thể chất của tớ lên Lv8 rồi."

"Hả...?Nhanh vậy?"

"Thì từ sáng tới giờ lao động không nghỉ mà..Vì vậy mà tớ thấy mình nhẹ hơn mặc dù có thêm cả cậu."

"Umm..Tớ vừa được nghỉ,mà skill của cậu cũng lên Lv nhanh hơn.."

"Có thể nói là vậy...."

Với việc bật nhảy trên các cành cây,thì khả năng di chuyển của chúng tôi sẽ tốt hơn.Nhưng nhược điểm là tôi và cô ấy sẽ bị tiêu tốn thể lực và mana.

Vì chúng tôi muốn tìm hiểu nơi đây là đâu nhanh nhất có thể,nên đánh đổi vậy cũng đáng.

Mệt hơn nhưng nhanh hơn.

Đi bộ mất hơn một ngày,còn di chuyển kiểu này thì chỉ mất khoảng nửa ngày.

Im lặng một lúc,Haru lên tiếng.

"......Từ nãy tới giờ,chúng ta gặp khá nhiều Gobil và Orc..."

À,cái bọn đó ở dưới mặt đất,còn chúng tôi di chuyển trên cành cây nên may mắn không phải mất thì giờ chiến đấu với chúng.

"...Ừ..có vẻ như ở đây toàn quái vật cấp E đến D"

"Cậu không thấy lạ sao?"

"Lạ?"

"Thì tại hôm qua,lúc mới dịch chuyển đến,chúng ta có gặp khá nhiều loại quái vật .Tuy nhiên,tớ nhận ra trong số chúng có một số con là quái vật cấp C và C+như Orc Tinh Anh chẳng hạn"

"Umm....Vậy mà gần như cả sáng nay,chúng ta không gặp con nào trên cấp D?"

"Đúng vậy..."

"...Hmm...."

Nó khá là lạ.

Vậy để Haru tiết kiệm mana là đúng,tránh trường hợp có chuyện gì bất trắc xảy ra.Ma thuật của cô ấy hữu dụng hơn là khả năng sát thương vậy lý của tôi.

"Umm...Còn một điều nữa."

"Sao?"

"Đã gần trưa mà tại sao theo tớ thấy,mặt trời lại luẩn quẩn ở đường chân trời thế kia?"

[??]

"Mặt trời vẫn ở đường chân trời?"

"Cậu thử nhảy lên những cành cao hơn xem"

Tôi làm theo lời cô ấy,và quả đúng như vậy.

Trời khá là sáng,nhưng ánh sáng không giống của ban ngày cho lắm.

"Nhìn cái cây đại thụ kìa?"

"Phía sau nó....gần như tớ có thể nhìn thấy bên đó tối hơn hẳn bên này.."

[Mọi chuyện thật kì lạ....]

"Oaaaaa..."

Đang di chuyển,thì chúng tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ở phía trước,dưới mặt đất.

"Có tiếng khóc...?"

"Để tớ xuống thấp xem sao"

Tôi giảm bớt lực chân,tránh tạo tiếng động lớn.Vừa di chuyển về phía trước,vừa từ từ xuống những cành cây thấp hơn.

Tới cành cây có thể nhìn được mặt đất thì chúng tôi dừng lại.

Một cô bé khoảng vài tuổi,có mái tóc màu xanh lá đậm tết thành hai bím tóc hai bên.Quần áo của nhỏ có màu trắng,khá sơ sài,trông giống như đồ ngủ.

Bọn chúng đang có ý bắt cô bé.

Chúng tôi đang ở tình trạng khá tệ,nên không thể đánh trực diện được 10 con cấp D như thế.

"Cậu ở trên này sử dụng ma thuật gây chú ý mấy con Orc hộ tớ,tớ sẽ xuống cứu đứa bé."

Haru gật đầu,cô ấy tạo một ngọn thương băng ở một vị trí khác,phóng về phía chúng

Ba con gục tại chỗ,đám còn lại bắt đầu chú ý đến hướng mà thương băng lao ra.

Chớp thời cơ,tôi nhảy xuống kết liễu con Orc gần đứa bé nhất,sau đó ngay lập tức bế nó lên và trở lại chỗ Haru.

"Haru,leo lên lưng tớ,nhanh..."

Cô ấy vừa leo lên thì tôi di chuyển ngay.

Bọn Orc giờ mới kịp phản ứng.Nhưng lúc ấy thì chúng tôi đã ở trên cành cây rồi.

"Cô bé có làm sao không?"

"..Phù...em ổn chứ?"

Đứa bé được tôi bế đằng trước vẫn sụt sịt khóc.

"Đừng sợ,bọn anh không làm hại em đâu."

Nó gật đầu,tỏ ra tin chúng tôi.

"Đưa nó đi đâu giờ,Toshiro-Kun?"

"Cứ cho nó đi theo chúng ta đã,vừa đi vừa hỏi thông tin"

"Tên em là gì?"

"Yu..Yuu"

"Yuu hử?Sao em lại ở đây?"

Nhỏ lắc đầu.....

Có vẻ như nhỏ không biết nói.

"Hmm...."

Tôi nhảy trở lại mấy cành cây trên cao,thì Yuu liền chỉ tay,với với về phía cây đại thụ..

"Nhà....nhà..."

"Nhà của nhóc ở phía đó?"

Bây giờ thì nhỏ gật đầu lia lịa...

Được rồi...

"Haru ngồi chắc nhé,tớ tăng tốc đây.."

Dồn toàn lực vào chân,bước nhảy của tôi nhanh và xa hơn.

Hơn mười phút sau,chúng tôi tới nơi-Dưới chân cây đại thụ.

"....."

"....Hùng vĩ quá..."

Nó to hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.

Đường kính của nó...có lẽ khoảng hơn 20m.

Dần hạ thấp độ cao,rồi đáp hẳn xuống đất.

"...Đây là...một ngôi làng?"

Một ngôi làng nhỏ,xung quanh thân cây.

Con đường vào làng được lát bằng đá,cỏ mọc ven đường khá cao.

Yuu với với,nhảy khỏi tay tôi.Cô bé hồn nhiên chạy tung tăng đến con đường bằng đá đó..

"Yuu..chạy từ từ thôi.."

Cô bé vẫy vẫy,ý muốn chúng tôi đi theo..

Chúng tôi men theo con đường,dần dần tiến vào ngôi làng nhỏ.

Nhưng không hề có một ai.

Nhiều tòa nhà bằng gỗ đã bị phá hủy,một số có vết cháy xém,cỏ mọc xanh rờn...

Một số khác gần như chẳng còn lại chút gì...

"......Đã có chuyện gì xảy ra với nơi này vậy?"

"Có vẻ như đã có một cuộc chiến.."

Tiếp tục đi theo Yuu,chúng tôi qua một cây cầu bằng đá,vắt ngang qua một con sông trong xanh,nhưng vẫn không có người..

Bên trái tôi là tàn tích của một nhà thờ bằng đá,nó đã bị phá hủy hơn phân nửa.

Trên thân cây đại thụ,nhiều ngôi nhà gỗ được lợp bằng lá cây cũng chịu chung số phận.Có một số còn nguyên vẹn.

Cỏ dại mọc khắp nơi.

"...Nơi này...có lẽ đã như thế này lâu rồi.."

"Chắc cũng không còn ai nữa.."

"...Không,có lẽ vẫn còn,bởi vì có Yuu mà?"

"....."

"...Cô bé dẫn chúng ta đến gặp nơi có người chăng?"

Yuu vẫn tiếp tục dẫn đường,thi thoảng lại vẫy vẫy ra hiệu chúng tôi đi theo...

Khung cảnh hoang tàn vẫn tiếp tục hiện ra cho đến khi chúng tôi ở sát cây đại thụ.

"..Càng vào sâu trời càng có vẻ tối thêm..."

"...Hmm..."

"Cô bé làm gì thế kia?"

Yuu đang chạm vào thân cây,niệm một cái gì đó...

Từ vị trí mà cô bé chạm tay,tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh nhạt,,từ từ mở rộng..

"Một cánh cổng dịch chuyển?"

"Liệu..nó có nguy hiểm không?"

Chưa đợi chúng tôi suy nghĩ xong,Yuu chạy lại,kéo kéo tay tôi về phía thứ ánh sáng đó.

"Cứ thử đi xem sao..."

Nắm lấy tay Haru,chúng tôi bước vào cổng dịch chuyển.

Một cơn nhức đầu thoáng qua.

"...A.."

Haru hơi lảo đảo...

Tôi lấy tay đỡ cô ấy.

"Không sao chứ?"

"Umm..không sao.."

"Vậy ra,hai người là người đã cứu con bé."[???]

Một giọng nói lạ vang lên...

Một ông già tóc bạc phơ,có bộ râu trắng dài gần tới ngực.Yuu đang ở cạnh ông ấy.

"Ông là..?"

[Một Elf?]

Tôi chỉ mới nhận ra khi để ý đến cái tai dài và nhọn của ông ta..

"Đừng sợ,..ta sẽ không làm hại các cháu.."

Dưới chân là mặt sàn bằng gỗ,rất rộng.Trên đầu tôi có những tán lá tạo thành một cái mái nhà tự nhiên,nhưng không có tường hay cửa ra vào nào cả.Tôi có thể nhìn rõ bầu trời và những đám mây.Ở giữa là một cái cột sần sùi....không,là một thân cây?

"Chúng cháu...đang ở trên cùng của cây đại thụ?"

"Đúng vậy."

"...."

"Tạm thời hãy ngồi xuống,rồi ta sẽ nói chuyện với các cháu."

Tôi dìu Haru tới chỗ một dây leo gỗ trồi lên khỏi mặt sàn..

"Cháu có thể hỏi được chứ?"

"Cứ tự nhiên..."

"...."

"Ông là ai?Và nơi đây là đâu ạ?"

"Ta tên Zen,một lão già elf còn sót lại,người trông coi cây đại thụ này.Nơi đây được gọi là khu rừng tận cùng..."

"......Trước đây từng có một ngôi làng Elf ở đây đúng không ạ?"

"Phải,nhưng nó đã bị hủy diệt cách đây gần trăm năm..."

[Lâu như vậy sao?]

".......vậy là...chỉ còn mình ông sống sót.?"

Lão già thở dài,gật đầu....

"Đã có chuyện gì vậy ạ...?"

Haru hỏi lão bằng một giọng đượm buồn...

Ông ấy trầm ngâm một lúc,rồi bắt đầu kể câu chuyện...

"Cách đây một trăm năm,nơi này có một ngôi làng Elf.Mọi người trong làng đều yêu thương,đùm bọc lẫn nhau.

Họ hái lượm,săn bắt,rồi phát triển nơi này trong yên bình,dưới sự bảo hộ của cây đại thụ.

Còn ta,là người được giao nhiệm vụ cai quản và bảo vệ cây đại thụ suốt nhiều thế hệ.

Cho đến một ngày,không hiểu tại sao có hàng ngàn,hàng vạn quái vật từ cấp A trở lên,tấn công cây đại thụ này.

Mặc dù có sức mạnh từ cây đại thụ,nhưng cũng không đủ để có thể bảo vệ tất cả mọi người.Có nhiệm vụ giữ tấm chắn ngăn không cho quái vật tràn vào thêm,ta chỉ có thể cắn răng nhìn những người dân đó tuyệt vọng chống trả...

Gần như tất cả Elf bị tàn sát,cây cối cách xa cây đại thụ đều bị lũ quái vật cấp SSS san phẳng thành bình địa.."

[Vậy ra đây là lí do cây cối ở đây cao hơn những nơi khác]

"Số người sống sót còn lại,quyết tâm lấy tính mạng và sinh lực của mình,hiến dâng cho cây đại thụ...

Khi đó,một kì tích xảy ra,khi có một thứ sức mạnh bùng nổ xung quanh cây,khiến cho tất cả lũ quái vật gần cây đều bị tiêu diệt..."

"Sức mạnh sao ạ..?"

"Phải...một thứ Aura bào mòn sinh lực,tỉ lệ thuận với sức mạnh,cấp độ,và khoảng cách đối với quái vật..."

[Càng mạnh,càng gần thì càng bị tác động?]

"Nhưng khi đã quét sạch được chúng rồi,thì chẳng còn ai sống sót ngoài ta..."

"....."

Thật là một bi kịch...

"Vậy...ông đã ở đây một mình,suốt cả trăm năm ư?"

Lần này lão im lặng,thở dài gật đầu....

=======================================================

Chỉ số trước khi đến cây đại thụ.

------------------------------------------------------------------------------------

Tên: Nomura Toshiro

Vị Trí:Đấu sĩ

Lv:1

Hp:300                          STR:150 (sức mạnh công kích)

Mana:300                     INT:30 (sức mạnh phép thuật)

WIT:15(Kháng phép) DEX:100 (tốc độ tấn công,độ cơ động)

DEF:50(Giáp)

Kĩ năng: Khối lượng tương đối(Lv2)

???

???

???

Nâng cao thể chất(Lv8)

Võ tay không(Lv3)

Đao kĩ(Lv2)

Thiên chức đấu sĩ(Passive)

Trang Bị: Đao vỡ(Lv2)(Không trang bị)

-------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------

Tên:Iwasaki Haru

Vị Trí:Pháp sư(???)

Lv:7

Hp:400                             STR:60 (sức mạnh công kích)

Mana:1000                     INT:410 (sức mạnh phép thuật)

WIT:105(Kháng phép) DEX:22 (tốc độ tấn công,độ cơ động)

DEF:22(Giáp)

Kĩ năng: Hỏa Thuật(Lv8)

Thủy thuật(Lv8)

Phong thuật(Lv1)

???

???

Thiên chức pháp sư(Passive)

Trang bị: Gậy phép ánh sáng(Lv5)(Không trang bị)

-------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net