Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........

Chúng tôi tiến lên mặt đất.

Trời còn khá tối..

"Làm sao đây.....?"

"...Cứ ở tạm chỗ cửa hang này đi,có lẽ khoảng hai tiếng nữa trời sẽ sáng."

"Nhỡ đâu,lũ ma sói lại tấn công thì sao?"

"Cuộc đụng độ vừa rồi đã cho thấy sự chênh lệch về sức mạnh,chúng là loài thông minh,nên sẽ không có chuyện đó đâu"

"....."

"Có chăng thì chỉ có từ bên ngoài thôi.Mà nếu có,tớ sẽ phát hiện ngay lập tức,nên cậu hãy nghỉ ngơi đi,tớ sẽ canh chừng.."

"......"

"Nhưng,chẳng phải cậu đã canh chừng cả đêm sao"

"Mana của cậu quan trọng hơn,cậu gần cạn Mana rồi,không phải sao?"

"Umm...đúng là vậy,mà đâu thể để cậu như thế,cậu sẽ kiệt sức đấy."

"Không phải lo,tớ có ngủ mà.."

Nhìn cô ấy,tôi nhún vai..

"....Thật không?"

"Tớ lừa cậu làm gì.."

Rồi tôi cười cười,tỏ vẻ vô tội..

Haru có lẽ cũng bỏ cuộc,thở dài

"Chịu cậu thật....Không nghĩ ngơi cho đàng hoàng sớm có ngày ngất ra đấy"

"......"

Haru dựa vào bức tường đối diện,nhắm mắt.

Thực ra cô ấy nói cũng đúng....

Chỉ là,theo thói quen,ở trái đất,tôi có thể thức trắng một đêm mà vẫn không ảnh hưởng gì đến hôm sau...

Tại cái thói ngủ không giống ai của tôi,nên thành ra vậy...

.......

Haru đã ngủ rồi.Chắc tại chưa lần nào cậu ấy cạn mana nhiều như lần này,nên việc mệt mỏi là đương nhiên.

Tôi mở bảng trạng thái của mình,xem xét..

--------------------------------------------------------------------------

Tên: Nomura Toshiro

Vị Trí:Đấu sĩ

Lv:15

Hp:2730                      STR:5630(sức mạnh công kích)

Mana:745/2610          INT:30 (sức mạnh phép thuật)

WIT:15(Kháng phép) DEX:450 (độ cơ động)

DEF:2450(Giáp)

Kĩ năng: Khối lượng tương đối(Lv4)

Thú săn mồi(Passive)

???

???

Nâng cao thể chất(Lv12)

Võ tay không(Lv3)

Đao kĩ(Lv5)

Thiên chức đấu sĩ(Passive)

Trang Bị: Đao vỡ(Lv5)(Không trang bị)

-------------------------------------------------------------------------------------

"Hmm...."

"Mana cạn nhanh hơn mình nghĩ..."

[Mình chỉ dùng khối lượng tương đối khoảng vài phút thôi mà?]

[Hmm...mà nghĩ kĩ lại, có vẻ như chuyển đổi MassDifference cũng làm hao tổn mana]

Trong lúc chiến đấu,tôi phải sử dụng liên tục khối lượng tương đối.Đồng thời,tôi cũng thay đổi MassDifference liên tục.

Bởi nếu làm vậy,sẽ tối đa hóa được độ cơ động cũng như sát thương.Điều này tôi vô tình phát hiện ra mà nghĩ cách áp dụng trong thực chiến.

Khối lượng tương đối không chỉ khiến những đòn đánh của tôi mạnh mẽ hơn,mà nó còn giúp tôi điều chỉnh chỉ số STRDEX.Nếu chỉnh Mass lên,tức Difference của tôi cũng sẽ được tăng (Difference/Mass=Const).Khi đó,STR cũng được tăng theo cấp số cộng.

Nhưng bù lại,khối lượng thanh đao cũng tăng.Thành ra chuyển động của tôi chậm đi,hay DEX giảm.

Vậy nếu tôi giảm Mass xuống thấp nhất có thể, thì sao?

Khi đó Difference sẽ không thể đạt mức cao như bình thường,STR tăng thêm giảm đáng kể.

Nhưng DEX lại tăng theo cấp số cộng..

Nói chung lại,có vẻ như Khối lượng tương đối giúp tôi điều chỉnh hai chỉ số STRDEX ở một giới hạn theo tỉ lệ nghịch.

Cái kia tăng thì cái này giảm,và ngược lại,cái này tăng thì cái kia giảm...

Nguyên lí để nó áp dụng trong thực chiến như thế nào?

Ví dụ như,tôi gặp một con Ma sói,như vừa rồi.Mặc dù Rank cao hơn,nhưng tôi không thể nhanh bằng nó.Thành ra có STR cao cũng vô dụng.

Vậy,chỉ cần điều chỉnh DEX sao cho bắt kịp được với nó.

Rồi khi có thời cơ,lại chỉnh STR lên.Như vậy,tôi vừa có thể tấn công kẻ địch nhanh hơn mình mà không làm giảm sát thương hiện có khi đổi STR lấy DEX.

Nếu vận dụng đúng cách và hợp lý,thì người sử dụng sẽ vô song trong khoản cận chiến với bất kì địch thủ nào cùng đẳng cấp.

"Chuyển đổi giá trị mà không tốn mana thì tốt quá.."

Khi vừa kết thúc trận chiến,tôi chỉ còn khoảng 300 mana..

Đủ để thấy việc sử dụng Khối lượng tương đối tiêu tốn mana như nào.

[Mình cần phải học cách chuyển đổi sao cho tối ưu nhất.Nếu không,những trận đấu kéo dài sẽ cực kì bất lợi cho mình và Haru]

.......

"Hình như,mình quên cái gì đó..."

"....."

"Phải rồi,Thú săn mồi...."

Tôi triệu hồi thanh đao của mình.Những hạt bụi màu xanh lá dần dần tích tụ trong lòng bàn tay.

"Hmm....xem nào"

Thanh đao đang ở Lv5..khối lượng tương đối Lv4.

Lấy một viên đá thần rơi ra từ xác của Ma sói,trong túi không gian.Nó có màu xanh lam nhạt,khác với màu đen sẫm của bọn Nhện độc Wasp.

Tôi cho nó thử chạm vào lưỡi đao..

.......

*Cộc*

Đá thần bắt đầu phát sáng,tan biến thành những hạt bụi phát quang màu lam,rồi nhập vào Thanh đao..

"Cái này..."

Tôi sững người một chút,rồi kiểm tra lại Status của mình..

DEX tăng thêm 40.

STR tăng thêm 30.

"......"

Tôi tiếp tục lấy một viên Đá thần Ma sói ra,làm tương tự.

DEX tăng thêm 20

STR tăng thêm 15

"Hmm...."

Làm như thế khoảng  2 lần nữa, thì chỉ số của tôi không còn tăng.

Những viên Đá Thần của lũ Wasp Nhện độc ở những tầng đầu của mê cung,cũng không làm chỉ số của tôi gia tăng.

[.......]

[Thôi kệ đi,mình mệt rồi,nhắm mắt thư giãn một chút vậy..]

[Giữ sức một chút vẫn hơn..]

********

Chúng tôi tiếp tục di chuyển trên cây mà không gặp trở ngại gì.

"Chú ý xung quanh,có vẻ như chúng ta sắp tiến vào vành đai quái vật tiếp theo"

"Sao cậu biết?"

"Cậu nhìn phía trước kìa,cây cối phía trước thấp hẳn xuống..."

Chúng tôi vừa mới bước sang khu vực mới.

"Umm...cây ở đây thấp hơn hẳn thật,quay lại nhìn nơi chúng ta vừa đi qua,chỉ thấy toàn là thân cây..."

Cây ở đây đã thấp ở mức bình thường so với trái đất.

Có vẻ Rank AS ở đây không có nhiều như lời ông Zen..

Theo lời ông ấy nói,thì khi mà đám ma vật đó không thể lại gần cây đại thụ,chúng quay sang tiêu diệt lẫn nhau,mạnh được yếu thua.

Chả khác gì chọn lọc tự nhiên...

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó...

Mặc dù số lượng quái vật ít đi,nhưng những con sống sót lại là những con mạnh của mạnh.

Vì vậy,nếu đụng độ chúng,sẽ là vấn đề sống còn với tôi và Haru.

Khi đụng độ bọn sói,nếu chỉ số của chúng tôi không hơn chúng một bậc,và tôi không có cái kĩ năng khối lượng tương đối kia,thì trận chiến có thể đã diễn ra theo chiều ngược lại.

[Tuyệt đối không được chủ quan...]

Với tốc độ hiện tại,nếu không gặp quái vật,khả năng cao đến cuối ngày,chúng tôi sẽ tới được lãnh địa của Quỷ tộc.

Tôi không muốn phải dựa vào may mắn như tối qua.

Đâu có gì có thể đảm bảo,rằng tối nay,chúng tôi lại có thể tìm được một nơi trú ẩn trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm này.

Tất nhiên,tôi cũng không biết lãnh thổ của Quỷ tộc nguy hiểm nhường nào.Nhưng ít nhất,nếu trốn trong rừng ở rìa lãnh thổ,chúng sẽ khó phát hiện chúng tôi.

Và vì vùng rừng đó ở rìa lãnh thổ của Quỷ,lên tôi nghĩ chắc Ma vật bị Quỷ tiêu diệt hết rồi.

Đương nhiên,phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán,mà cũng chả còn cách nào khác cả.

Nghĩ đến vậy,tôi thở dài....

"Sao vậy?"

"À,không có gì,chỉ là....thấy tương lai khó khăn quá..."

"......"

"Tớ nghĩ sẽ ổn thôi,Toshiro..."

"......Cảm ơn."

Haru nói vậy,chứ tôi biết,cô ấy cũng đang sợ hãi.Sợ không thể về nhà,sợ bị giết bởi quái vật,sợ rằng sẽ có lúc mình cô độc....

Bản thân tôi,cũng chẳng hơn cô ấy là bao.

Chỉ là,hai đứa cố gắng không để lộ ra,động viên nhau vượt qua mà thôi.

[.......]

........

"Khoan,Toshiro,cậu có nghe thấy gì không?"

*...rầm....rầm...*

Tiếng va chạm của thứ gì đó,vang đến tai tôi.

Ngay lập tức,tôi dừng lại,cảnh giác xung quanh..

"Shuuu...."

Ra hiệu cho Haru giữ im lặng,chúng tôi đang ở trên một chạc cây không quá cao,nấp sau thân cây.

Không có tiếng động đó nữa..

"Gaaaaa....gaaaaaa...gaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Bất giác,một tiếng hét thảm thiết kêu lên,xóa tan bầu không khí im lặng..

"Gaaaaaaaaaa............"

Tiếng thét đó vẫn tiếp tục,càng ngày càng làm cho người ta sởn gai ốc.

Tôi chậm rãi,nhò đầu ra quan sát.

Cảnh tượng trước mắt,làm tôi cảm thấy buồn nôn.

Khoảng 5 con quái vật,trông giống vượn,cách tôi vài chục mét,đang thay phiên nhau ăn thịt một con đồng loại khác.

Bốn con giữ tay chân,một con vục cả bàn tay đầy móng vuốt và máu của mình,xé toạc thịt của con vượn đồng loại xấu số.

"Gaaaaaaaaaa.....Gaaa.....gaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Con vượn bị ăn thịt kêu lên như điên dại.

Con còn lại,thì đưa miếng thịt vừa xé được lên mồm,nhai ngấu nghiến.

Ăn xong,nó lại giữ tay cho một con khác,và lặp lại hành động đó.

"Gaaaa..a...a..."

Chúng đa ăn hết hai chân của con vượn xấu số.

Và ăn khi nó còn sống....

"......."

Tôi đang cực kì buồn nôn,gần dạ dày đã muốn đẩy toàn bộ thức ăn từ tối qua ra ngoài...

"ự......"

Thấy tôi che kín miệng,Haru lo lắng.

"Sao vậy,có chuyện gì sao?"

Thấy tôi không trả lời,cô ấy nhoài đầu ra,nhìn về phía trước...

[Không...không được,Haru]

Không kịp rồi,cô ấy đã nhìn thấy.

Mất vài giây để Haru nhận ra chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.. 

"Ọe....ọe...."

Cô ấy không kìm được,và nôn.

"Haru,cố kìm lại...."

Tôi nhìn Haru ở sau lưng mình với tâm trạng đầy lo lắng,cô ấy không nên nhìn cảnh tượng đó chút nào..

"Xin...xin lỗi,tớ không sao...khụ khụ"

Không còn nghe thấy tiếng kêu nữa...

Tôi chợt thấy bất an,quay lại nhìn về phía trước..

"Vuuuu....."

Một tiếng động xé gió chẳng lành..

Con vượn có hai mắt đỏ ngầu,hai chân co do bật nhảy,đang vung nắm đấm trên không,bay thẳng về phía tôi.

Gần như không kịp phản ứng,tôi chỉ kịp nhảy lùi về sau.

*Rầmmmmmm*

Khi đang rơi tự do,tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng đó.

Cảnh thân cây tôi vừa nấp,bị xé vụn hoàn toàn bởi cú đấm của đó.

Tiếng đó cứ như từ một cỗ máy nghiền vậy...

*ầm...ầm...*

Con Vượn Quỷ chạm đất,cùng với nó là thân cây đổ sập..

Đôi mắt tràn ngập sát khí,muốn ăn tươi nuốt sống nhìn tôi,làm tôi ngẩn người trong sợ hãi..

"Toshiro,toshiro....nó đến kìa...."

Hoàn hồn lại,tôi ngay lập tức tránh né cú đấm của nó suýt soát.Nhưng dư chấn quá mạnh,khiến chúng tôi ngã ra mặt đất...

Sức mạnh này,cái thứ sức mạnh này,không còn là Rank A nữa,mà là Rank S.

Tại sao,Rank S lại ở đây...

Chúng tôi gần như không có cơ hội thắng...

Nhất là khi Haru,không có độ cơ động cao.

Đứng dậy ngay lập tức,tôi bảo Haru

"Haru,chạy về phía ngược lại ngay lập tức,tớ sẽ cầm chân nó.."

"Cái gì,cậu đang nói gì vậy,còn cậu thì sao?"

"Tớ nói :CHẠY NGAY LẬP TỨC,cậu ở đây chỉ vướng chân tớ thôi..."

Haru nín lặng,bất động vài giây...rồi trả lời..

"Nhưng tớ bảo là:KHÔNG..."

"......"

"........đừng có ngốc vậy"

"Chuyển dạng vũ khí"

Cây gậy pháp thuật của cô ấy,đột ngột tỏa ra thứ ánh sáng trắng,từ từ thay đổi thành một cây Katana màu bạc.Chuôi kiếm màu đen có những họa tiết hình thoi viền màu đỏ..

"........Một thanh katana?"

------------------------------------------------------------------------------------

Tên:Iwasaki Haru

Vị Trí:Sát thủ

Lv:24

Hp:1650                        STR:3250(sức mạnh công kích)

Mana:1050/1440          INT:0(sức mạnh phép thuật)

WIT:105(Kháng phép) DEX:650(độ cơ động)

DEF:22(Giáp)

Kĩ năng: Hỏa Thuật(Lv1)

Thủy thuật(Lv2)

Phong thuật(Lv8)

Thổ thuật(Lv9)

Chuyển dạng vũ khí

???

Thiên chức pháp sư(Passive)

Trang bị: Gậy phép ánh sáng(Lv7)(Không trang bị)

-------------------------------------------------------------------------------------

[Chỉ số của cô ấy....]

"Tớ sẽ không để cậu phải bảo vệ tớ mãi đâu....."

"......"

[Được rồi,bình tĩnh lại....]

Nhưng....

Không để cho chúng tôi có cơ hội,nó lao đến như vũ bão,với nắm đấm của mình...

"Đừng lo cho tớ,mau tránh xa ra..."

Tôi đẩy Haru một cú thật mạnh,khiến cô ấy không khỏi ngạc nhiên...

"Khối lượng tương đối"

[Mass=20,Difference=20]

-------------------------

STR :10430(+4500)   

DEX:50(-450)

Mana:1560(-20/s)

-------------------------

Dùng hết sức bình sinh,tôi chém một nhát ngang từ trái qua phải,chặn lại cú đấm đó...

*Uỳnhhhhhhhhh...........*

*Vù....vù...vù*

Một tiếng động lớn khủng khiếp vang lên,sóng xung kích lan tỏa khắp các hướng....

Chân tôi lùi lại một quãng dài,để lại vết trượt trên mặt đất...

Con Vượn Quỷ cũng không ngoại lệ,nó không khỏi ngạc nhiên khi bản thân bị lùi lại phía sau...

Đôi mắt đỏ ngầu của nó,một lần nữa trừng trừng nhìn tôi đầy sát khí...

"Gàoooooooooo"

Nó rống lên..

[Bình tĩnh....bình tĩnh]

Tôi ra hiệu kín với Haru..

Cô ấy cau mày,nhưng cũng gật đầu đồng ý,di chuyển...

Đâu còn cách nào khác..

Vượn Quỷ nhảy lên những cành cây,lấy điểm tựa,nó há miệng lao thẳng hàm răng sắc nhọn về phía tôi.

Tốc độ nhanh đến khó tin...

[Mass=1,Difference=4]

------------------------

STR:6430(+500)

DEX:1000(+400)

Mana:750(-4/s)

------------------------

Tôi né được đòn của nó,không còn suýt soát nữa..

Nhoẻn miệng cười khinh.

"Mày chỉ được vậy thôi sao?"

Buông lời chế diễu,nó bắt đầu nổi điên,điên cuồng đâm đầu về phía tôi...

Nhìn có vẻ tôi đang trên cơ,né đòn của nó..

Nhưng thực ra,mana không vô tận để tôi có thể nhanh thế này..

Hơn nữa,đòn đánh của tôi không xuyên được qua da của nó,với STR khoảng sấp xỉ 6000..

Da của nó cứng như kim loại vậy,rất cứng...

Càng đánh càng thua..

*Bùm......*

Một lần nữa,nó vồ trượt tôi,bụi bay mù mịt khắp mặt đất...

"Khụ khụ...."

[Chết...]

Không bỏ lỡ khoảnh khắc tôi mất cảnh giác.Lúc tôi bị chìm trong bụi,đã không nhìn thấy nó nhảy lên cao..

Rơi tự do xuống mặt đất,hai tay nó chắp lại với nhau.Cơ bắp của nó phồng lên,những đường gân màu xanh hằn hẳn lên trên bộ lông,lao thẳng đến chỗ tôi...

[Không né kịp rồi]

[Mass=30,Difference=30]

-------------------------

STR:13430(+6500)

DEX:1(-599)

Mana:450(-30/s)

--------------------------

*RẦMMMMMMMM*

Nó nện thẳng hai tay lên thanh đao được đưa lên trên đầu của tôi.

*Rắc....*

"ư......."

Xương tay tôi đã nứt

Xương đùi tôi như gãy nát..

Chân tôi sụt sâu xuống,những vết tròn nứt đồng tâm hằn rõ trên mặt đất,tạo thành một cái hố lớn..

Kiềm nén cơn đau,tôi chống đỡ lại cú nện đó.

Tôi và nó đang ở thế giằng co..

Nó cố đè nát tôi,còn tôi chống cự lại....

Bất giác,tôi cười..

"Nhất kích:Bão kiếm"

Haru nhảy thẳng lên không trung với đôi mắt của một sát thủ.Toàn lực dùng cả hai tay cầm ngược thanh katana,bổ thẳng từ trên xuống..

Những luồng gió quấn xung quanh thanh kiếm như lốc xoáy,khiến nó chẳng khác nào một mũi khoan.

Mục tiêu là cổ của con vượn.

Nó đã quá chú tâm đến tôi,nó đã quá muốn giết tôi,mà quên mất còn một người khác..

Quá giận,mất khôn.

Thanh katana cắm phập,xuyên qua cổ của con quái vật xấu số,máu tuôn ra xối xả vào người tôi.

"Gaaaaazzzzzzzzzz....."

Tiếng kêu thảm thiết vang lên,Haru xoắn thanh katana lại,máu lại càng tuôn ra như thác.

Nó cựa quậy,rồi dừng hẳn.

Xác con vượn Quỷ tan biến,để lại viên đá thần rơi lăn lóc trên mặt đất.

Lớp da cứng như đá chắc chắn sẽ không tồn tại ở cổ,khuỷu tay và khuỷu chân,những nơi mà da phải co duỗi....

Haru đã nhận ra điều đó,chờ thời cơ,và kết liễu con vượn quỷ....

[Không ngoài mong đợi...]

Tôi sụp xuống,quỳ trên mặt đất,không còn sức lực..

"Toshiro...Toshiro,không sao chứ"

Haru chạy đến bên tôi,lo lắng hỏi han..

"Không...không sao"

Tôi không nhấc nổi tay mình lên...

"Healing"

Nhỏ cầm tay tôi lên,chữa trị..

"......."

"Lần nào cũng làm mỗi nhử,cậu không thấy mình ngốc lắm à?"

"......."

"......Còn cái vụ chuyển đổi vũ khí kia,là thế nào?"

"......."

"Tới mới phát hiện sáng nay thôi,lúc cậu thiếp đi.."

Đúng là tôi có ngủ một lúc..

"Nhưng...cái cảm giác trực tiếp giết quái bằng vũ khí này,chẳng dễ chịu chút nào..."

"........"

Cũng phải...

Dù sao từ trước tới giờ,cô ấy cũng chỉ tiêu diệt chúng bằng pháp thuật....

Mắt Haru ngạc nhiên tột độ...

"TOSHIRO,CẨN THẬN......"

*****************************

Tragedy........











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net