Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuyện gì đang xảy ra.....vậy?]

Một tiếng động quen thuộc với cậu,người đã giết nhiều ma vật.....

Cố hết sức,lê lết đôi chân như sắp gãy của mình,Toshiro quay người lại..     

"..Ha....ru?"

Thứ vũ khí hình lưỡi hái đó,xuyên thẳng qua thân hình mảnh mai của cô gái xấu số.

"........."

Haru dang hai tay,đứng trước mặt cậu,không động đậy.

Thời gian như dừng lại.

*........*

Lưỡi hái được rút ra,để lại một vết đâm lớn trên người cô.

"Chậc,rồi sẽ tới phần của cô mà,sao lại phải vội vậy?"

Một giọng nói cười cợt vang lên.

Kẻ đang cầm lưỡi hái nhuộm máu tươi,tỏ ra khó chịu khi con mồi không được kết liễu theo cách mà hắn đã định trước..

Cô ngã xuống lòng Toshiro,cố hết sức nói..

"....Chạy....đi"

Ngất lịm trong tay cậu,bụng đầy máu tươi.Khuôn mặt cô dần chuyển màu trắng khi đã không còn sự sống...

Thân xác cô dần tan biến thành những hạt bụi màu trắng bay lên không trung và biến mất,để lại một viên pha lê màu lam tinh khiết trên mặt đất.

Tất cả xảy ra khi cô đang ở trong vòng tay của cậu...

Toshiro chết lặng.....Cậu vẫn quỳ ở đó,trước viên pha lê phát ra màu xanh lam.

"Có vẻ đau khổ nhỉ...?Cũng phải thôi,những tên thấp kém và yếu đuối luôn luôn như vậy."

"Hay là,ngươi muốn một cái chết đau đớn hơn?"

"Hmm......coi như là hình phạt của ngươi khi để cô ta chết thay ngươi đi,được không?"

Toshiro không nói không rằng,ngước lên nhìn kẻ trước mặt.

[Hắn đã giết Haru]

Kẻ đó,trên khuôn mặt mang một chiếc mặt nạ chú hề,khoác lên mình một chiếc áo choàng đen.Cùng với bộ quần áo phong cách trung cổ,hắn giơ lưỡi hái lên cổ cậu.

"Nào,chọn đi?"

Ánh mắt của cậu,tối tăm lạnh lẽo đến rợn người,nhìn thẳng vào mắt hắn...

[Chính hắn đã giết Haru]

"Thật nhàm chán.Nói gì đi chứ?Mắng chửi ta hoặc van xin ta tha mạng.Ngươi định chết mà không có lời trăng trối nào sao?"

"......"

"Hmm...không muốn nói gì?Vậy ta sẽ giết ngươi."

Đưa lưỡi hái lên cao,hắn chém cậu một nhát ngang cổ....

"Huh?"

Vũ khí của hắn,chỉ chém phải dư ảnh của cậu....

"?"

Toshiro bằng một cách nào đó,đang lơ lửng trên đầu,phía sau lưng hắn..

*Bùmmmmm.....*

Bụi bay mù mịt,bởi nhát chém của cậu bổ thẳng xuống mặt đất,nơi tên mặt nạ chú hề vừa đứng.

"Hể?Mạnh đấy chứ?"

Bụi tan dần,hắn và cậu đang đứng đối diện nhau,chỉ cách có vài mét.

"Thanh đao đó?Không giống với cái cụt ngủn mà ngươi vừa sử dụng?"

Trên tay cậu hiện giờ,là một thanh đao hoàn chỉnh.Với độ dài hơn một mét,trên thanh đao có khắc nhiều kí tự lạ màu xanh lá đang tỏa sáng trên nền đá màu đen.

Tuy nhiên,từ nó lại tỏa ra một luồng sát khí kinh hồn,đậm đặc đến mức có thể nhìn thấy.Những luồng Aura màu đen chảy thành từng dòng,di chuyển từ mũi đao vào người cậu thông qua cánh tay bên phải.

Cả người cậu hiện giờ,đang được bao bọc bởi những luồng sát khí đó.

Tên mặt nạ hề bắt đầu nhận ra có chuyện gì đó khác thường.

"Phá"

Bổ lưỡi hái xuống mặt đất,hắn khiến mọi thứ trên một đường thẳng nát vụn bởi luồng khí toát ra dưới mặt đất,nhắm đến vị trí cậu đang đứng.

Cùng lúc đó,lại có một hắn khác xuất hiện ngay điểm mù của cậu.Lưng đối lưng,tên hề giơ vũ khí của mình lên ngang mặt.

"Trảm"

Vung lưỡi hái,để lại một thứ hào quang màu đỏ hình bán nguyệt.Quỹ đạo hướng đến phần thân trên của Toshiro.

*Vù...*

Một lần nữa,lưỡi hái của hắn vung trượt.

Lướt về hướng ngược lại của cú vung,cậu né cả hai chiêu trong tíc tắc.

"......"

Toshiro đang ở trên không,cậu cầm thanh đao bằng cả hai tay,phía trên tên hề vẫn còn lơ lửng sau đòn tấn công....

Ánh mắt của cậu chứa đựng hận thù,cùng sát khí khủng khiếp.

"Bộ"

Tên hề đạp mạnh chân mình vào không khí,khiến hắn bay ra xa tránh đòn của cậu.

*Bùmmm.....*

Một nhát chém từ trên xuống,khiến toàn bộ mặt đất xung quanh nứt vỡ.

"!!!!!"

Hắn tiếp đất,ngay lập tức giữ thăng bằng.Nhưng cậu đã ở ngay trước mặt.Lưỡi đao đã di chuyển tới gần cổ....

*Kenggg....*

Không thể né đòn,hắn chỉ kịp đỡ bằng lưỡi hái.Người hắn bay ra xa sau chấn động từ pha va chạm.

*Rầm...*

Tên hề bay thẳng vào một thân cây,hắn đã bị thương.

"........"

Co người khi đang trên không,hắn dùng thân cây làm điểm tựa,bay thẳng đến chỗ cậu.

Không ngần ngại,cậu cũng xông thẳng tới hắn.

*Keng...keng.........keng*

Toshiro và tên hề đang đấu trực diện,những đường kiếm sắc lẹm được tung ra bởi cả hai bên.Xung quanh họ đầy những hào quang để lại bởi vũ khí.Hàng loạt những pha trao đổi chiêu thức diễn ra chỉ trong vài giây.

Nhưng cậu đang chiếm ưu thế,áp đảo các đòn tấn công từ lưỡi hái của tên hề,cậu dần đưa hắn vào thế bí.

Có vẻ như hắn không thể đánh cận chiến với cậu.

"Tch...."

Hơi nhảy lên,vung lưỡi hái lên cao,nhằm thẳng đầu của cậu,hắn bổ xuống.

Luồn xuống phía dưới vũ khí của hắn,cậu đang co tay trái,tung một quyền vào ngực tên hề.

Hắn cười thầm..

"Bộ"

Như có điểm tựa trong không khí,hắn lướt về phía sau,kéo theo là lưỡi hái,đang lơ lửng sau đầu của Toshiro.

"Vẫn né được sao?"

Lưỡi hái xuyên qua dư ảnh để lại,còn cậu đã xuất hiện ở mạn trái,nơi hắn vừa tiếp đất.

*Vù....*

Thanh đao chém vào không khí,tạo ra một luồng sóng xung kích hình bán nguyệt.

*Shhhhhh....rầm....*

Những thân cây xấu số trên đường bay của làn sóng,trượt dài trên vết cắt rồi đổ sập xuống mặt đất.

Còn tên hề,đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Toshiro nhìn xung quanh bằng đôi mắt đỏ ngầu,không một bóng người,chỉ có tiếng xào xạc của lá cây.

Với khả năng sát thủ cùng khả năng tàng hình,hắn âm thầm tiến đến chỗ cậu mà không mắc bất cứ sai lầm nào.

"Kình lực"

Lần đầu tiên sau khi chứng kiến đồng đội ngã xuống,cậu mở miệng.

"!!!!!"

Những làn sóng ma thuật tích tụ vào thanh đao rồi tỏa ra xung quanh cậu,bán kính khoảng vài mét.

Chớp mắt,lượng mana đậm đặc đến mức có thể nhìn thấy được đó,lan tỏa khắp xung quanh.

Hình dạng của tên hề dần dần xuất hiện,hắn đang lao tới chỗ cậu ở một điểm mù,nhưng hiện giờ đã bất động.

"Làm....làm sao mà..."

Dưới lớp mặt nạ,là một khuôn mặt ngạc nhiên đến tột độ.

Toshiro lạnh lùng bước tới,chém một nhát ngang thân trên của hắn.

*cách...cách....choang*

Tên hề bay một quãng xa,lăn lộn trên mặt đất..

*Khục....khục...*

Hắn nôn ra máu....

Mặc dù dường như bị cản lại bởi một tấm chắn vô hình bao quanh,nhát chém xuyên thẳng qua.

Tấm chắn sụp đổ như một một chiếc gương lớn bị vỡ vụn,còn mạn trái hắn thì biến dạng một cách kinh khủng..

Máu thịt trộn lẫn vào với nhau

Hắn bị trọng thương,gần như không thể nhúc nhích.

"......."

"Mày là ai?"

Toshiro mở miệng nói,đầy sát khí.

"......."

"Tao là ai à?Mày không có....khục..khục...tư cách để biết..."

"......"

Cậu chậm rãi bước qua đám bụi,từ từ tiến gần hắn.

"Mày giết tao,sẽ phải trả giá.....rất đắt,tổ chức sẽ không tha cho mày"

"Tổ chức?"

"mày..... sẽ chết......"

"Vậy à?Vậy tao sẽ xóa số cả cái tổ chức của mày.."

"......"

"Nếu theo đúng kế...khục..khục hoạch của tao,mày đã......chết từ lâu rồi"

"Chỉ tại đứa con gái lo chuyện bao đồng đó,đúng là con......"

*...Xoẹt...*

Đầu tên hề rơi xuống,khi hắn chưa kịp nói hết câu.

Thân xác hắn xuất hiện đầy vết nứt,rồi dần phân rã như đám tro tàn của một tờ giấy bị đốt.

Để lại một viên đá thần màu đỏ đậm...

*Choang*

Chém nát nó ngay lập tức,toàn bộ viên đá bị lưỡi đao hấp thụ.

Mặc dù mọi thứ đã kết thúc,luồng Aura màu đen đó vẫn không tan đi,càng ngày càng đậm đặc tỏa ra từ thanh đao,xâm chiếm dần cơ thể của Toshiro.

Cậu hiện giờ,trông giống như một con quỷ khát máu vậy.

Tiến lên phía trước mặt,bản thân cậu đang di chuyển từng bước một,trong vô thức.

*Bộp*

[?]

Nhìn xuống dưới chân mình,là một viên pha lê màu lam tỏa ánh sáng nhẹ,khiến người ta có cảm giác ấm áp,dễ chịu.

"........"

Nước mắt cậu đang rơi.

Luồng sát khí cũng dần tan biến.

Thanh đao tan biến thành những hạt nhỏ li ti,bay vào không trung.

Cậu quỳ sụp xuống,ôm chặt viên đá vào lòng.

"Xin lỗi....xin lỗi......xin lỗi cậu..."

*******************

[?]

"Toshiro-kun,làm gì mà ngẩn người ra vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Ha....ru...?"

"Huh,có chuyện gì sao?"

Toshiro chạy thẳng đến,ôm chầm lấy cô ấy.

"?????"

"Sao....sao vậy,toshiro?"

Cậu không thốt lên lời,không nói thêm một câu nào,siết chặt lấy cô ấy.

Mắt Haru trở lên bối rối,mặt đỏ ửng,lắp bắp.

"Thôi.....thôi nào,tớ....ngại lắm"

.......

Càng ngày cậu càng ôm cô ấy chặt hơn,không giấu nổi niềm hạnh phúc trong lòng.

"A....đau"

"!!!"

Nới lỏng tay mình,cậu nhận ra vừa rồi có hơi thái quá.

"A.....xin lỗi,tớ hơi......"

"......"

"Có chuyện gì vậy?Tự dưng cậu lại đứng đờ ra đó,rồi...."

".....xin lỗi.....tớ..."

Toshiri cúi gằm mặt vì ngượng,không biết phải trả lời cô ấy ra sao.

"Hmm...hẳn là có chuyện khó nói?"

"........"

"Nếu có,cậu có thể nói với tớ,tớ sẽ lắng nghe.Chúng ta là bạn mà,phải không?"

Cậu ngẩng đầu lên,nhìn người con gái đứng trước mặt.

Cô ấy đang cười.Một nụ cười hồn nhiên pha chút tinh nghịch,không khỏi làm tim lỡ một nhịp.

"Cảm....."

Một thứ gì đó màu đen,đang mở ra ngay đằng sau cô ấy.

"HARU,CẨN THẬN"

Cô ấy dần bị hút vào trong.

Cố giơ tay về phía cậu.

Di chuyển hết sức có thể,vươn người,cậu cố gắng nắm lấy tay cô ấy.

Nhưng không kịp,cô ấy dần bị rơi xuống một màu đen thăm thẳm,tay chới với trên không trung.

"HARUUUUUUU"

[!!!!!!!!!]

"????"

Mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu.

Toshiro bừng tỉnh,toàn thân nóng hừng hực,mồ hôi nhễ nhại....

[Là...mơ?]

.......

Dường như,cậu đã nhớ lại tất cả.

Viên pha lê màu lam đó,vẫn ở trong tay.

[!!!!!]

Những cảm xúc lẫn lộn lúc đó ùa về,làm Toshiro không khỏi nghẹt thở,tim như thắt lại.

Đau khổ?Buồn bực?Ân hận?.....và..cả mặc cảm tội lỗi.

Haru chết,vì che chắn cho cậu,khỏi đòn đánh lén khốn kiếp của tên hề.

Một tay ôm ngực,cậu thở trong khó nhọc,tưởng như sắp không thở được.

"Hộc....hộc....hộc"

Luồng Aura quỷ dị màu một lần nữa toát ra khắp người cậu,càng ngày càng đậm đặc thêm.

"Không...không được....mất kiểm soát...."

Viên pha lê màu lam đó,đột nhiên phát sáng mạnh hơn...

"Ha...ru?"

Toshiro nhìn viên đá trên tay,dần dần lấy lại được bản thân mình..

Luồng Aura màu đen đó cũng dần dần tản đi...

*Rầm*

Nằm bệt xuống mặt đất,khuôn mặt cậu trở lên vô cùng mệt mỏi..

"......."

Cậu nhìn lên bầu trời,một lần nữa thấy điểm sáng kì dị màu xanh lam..

"Ánh sáng đó...."

Nhớ lại những kỉ niệm với Haru,đôi mắt cậu từ từ biến đổi....

Nó trở lên sắc lẹm một cách rợn người,không còn mang vẻ vô tư như ngày xưa nữa..

Siết chặt tay,cậu hứa với bản thân mình.

"Tao...nhất định....xóa sổ cái tổ chức của mày.....không chừa một ai......."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net