Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trở chiều.

Toshiro đang đi bộ dưới những tán cây rừng.

"Gừuuu..."

"....."

*xoẹttt..*

.........

Đã một tuần kể từ khi chuyện đó xảy ra.

Cậu lạnh lùng bước đi,nghiền nát bất kì con quái vật nào trong tầm mắt.

Từ sau cái chết của Haru ,status của cậu tăng vọt.

Thú săn mồi hấp thu được một nguồn năng lượng cực lớn từ đá thần mà tên hề để lại.

Bất kì con ma vật cấp S nào gặp cậu,đều chết chỉ sau vài giây.Thậm chí có lẽ chúng còn không biết lý do tại sao.

Cậu hiện giờ không hề bị luồng Aura quỷ dị đó bao quanh,nhưng nếu có người nhìn thấy cậu giết quái vật,cũng không thể không cảm thấy lạnh sống lưng.

Di chuyển,chém,giết,hấp thụ.

Hiện giờ có hấp thu Đá thần của lũ quái vật cấp S cũng không làm Thú săn mồi làm tăng chỉ số của cậu nữa.

--------------------------------------------------------------------------

Tên: Nomura Toshiro

Vị Trí:Đấu sĩ

Lv:15

Hp:4570 STR:15420(sức mạnh công kích)

Mana:1010/3420 INT:30 (sức mạnh phép thuật)

WIT:80(Kháng phép) DEX:550 (độ cơ động)

DEF:2450(Giáp)

Kĩ năng: Khối lượng tương đối(Lv4)

Thú săn mồi(Passive)

Lưỡi kiếm lưu đày

???

Nâng cao thể chất(Lv12)

Võ tay không(Lv3)

Đao kĩ(Lv5)

Bộ(Lv5)

Ẩn(Lv3)

Thiên chức đấu sĩ(Passive)

Trang Bị: Đao vỡ(Lv6)(Không trang bị)

-------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ số cấp SS.

Toshiro hiện giờ,như một người hoàn toàn khác.Khí chất trên người cậu cũng vậy.

Không có một chút không khí tích cực,cậu cô đơn bước đi trên con đường dài đằng đẵng.

"......"

"Tới rồi sao?"

Trước mặt,một bước tường thành sừng sững,hiện ra.

Nấp sau một cái cây,cậu dò xét phía trước.

Nó có khá nhiều tháp canh bên trên,cùng với những tên lính của quỷ tộc, khá trẻ.

"......"

Khá nhiều người đang ra vào cổng thành,cũng có những đoàn xe chở hàng đang chờ được kiểm tra.

[Con người?]

Một đoàn người ăn mặc ảm đạm,đang tiến vào trong thành,khiến cậu có chút ngạc nhiên.

Họ được cho phép vào,sau khi được vài tên lính kiểm tra.

Dáng vẻ của họ khá co ro,nhưng không đến nỗi hoảng sợ.

"......"

[Họ không sợ hãi quỷ tộc?]

Toshiro trầm tư một lúc...

Cậu quan sát và chờ đợi....

.........

Một chiếc xe ngựa trở hàng vừa đi qua.

Thân ảnh cậu biến mất,không một giấu vết.

"......"

"Hàng hoá gì đây?"

"Chỉ là những bao thảo dược từ bên ngoài,thưa ngài"

Người thương nhân khúm núm trả lời lại tên lính gác cổng.

Tên lính dò xét khá kĩ.Mở từng bao vải ra kiểm tra.

"Được rồi,vào đi."

"Dạ vâng,cám ơn ngài"

[......]

[Con người có địa vị thấp ở đây.]

Toshiro thầm nghĩ khi đang ngồi ghế bên cạnh người lái xe ngựa,nghe cuộc trò chuyện.

Tuy vậy,chẳng ai nhận ra sự hiện hữu của cậu cả.

Trước mắt,hiện ra một thị trấn khá cổ kính.

Đường phố tấp nập người qua lại,có nhiều quầy bán hàng ở trục đường chính lại càng làm xung quanh trở lên nhộn nhịp.

Cả người,người thú và ma tộc đều xuất hiện ở đây.

Bộ đồ họ mặc đa số đều khá cũ kĩ và ảm đạm.Một số khác ăn mặc có chút khá khẩm hơn nhưng rất ít.

Những tòa nhà cao,lợp mái ngói san sát nhau.

Con đường chỉ được lát bằng đá thô,nhưng khá bằng phẳng và thuận tiện cho việc đi lại.

"Tên người thú bẩn thỉu kia,tránh ra!"

Tên quỷ tộc vừa nói vừa hung hăng đẩy người thú kia ra khỏi đường của hắn.

Những người thuộc nhân tộc và thú nhân tộc phía sau đều chú ý nhường đường cho tên đó kia đi qua.

Nhìn sơ qua cũng có thế thấy đồ hắn mặc ở đẳng cấp khác hẳn so với người thú và con người xung quanh.

Những tên thuộc quỷ tộc khác cũng tương tự.

[......]

Dễ dàng có thể thấy,quỷ ở tầng lớp phía trên,còn con người và người thú là tầng lớp dưới.

*Vù*

"????"

Người thương nhân ngơ ngác nhìn xung quanh....

"Cái gì vậy.....?"

..........

Hình dáng của Toshiro xuất hiện trong một con hẻm nhỏ khuất tầm mắt.

Cậu bắt đầu di chuyển xung quanh thị trấn của quỷ này một cách thận trọng,dò xét các địa điểm xung quanh.

[Thông tin..]

Tránh né những sự chú ý không cần thiết,cậu di chuyển,suy nghĩ cách để khai thác thông tin ở đây.

[......]

[Khai thác thông tin từ quỷ tộc rất nguy hiểm,từ phía nhân tộc thì có khả năng sẽ gặp rắc rối về nơi xuất thân]

[......]

Nghĩ đến đây,mắt cậu bao quát quan sát xung quanh.

Để ý thấy một con hẻm nhỏ trên trục đường chính,lưu lượng ra vào của người thú dường như chiếm đa số..

Toshiro tiến vào trong con hẻm.

[.......]

So với trục đường chính,con hẻm này ở vị trí khuất và khá không thuận tiện.

Hai bên đường là những bức tường gạch của những hàng quán ở đường chính đan xen vào với nhau.

Dần dần đi sâu vào trong,những bức tường được thay thế bằng những ngôi nhà và cửa hàng.

Tuy nhiên,sập sệ và tồi tàn là hai từ để miêu tả về chúng khi so sánh với những cửa hàng ngoài kia.

Con hẻm dần dẫn tới một nơi khác ở thị trấn.

Nơi đây nhà cửa san sát,cũ kĩ,không hề có một khoảng trống rộng.

Đường xá chằng chịt nhưng chật hẹp,được tạo nên bởi những kẽ hở của những ngôi nhà gần nhau.

Đa số ở đây là người thú,số ít là con người,không có quỷ.

Họ không quan tâm đến cậu lắm,dù hiện giờ cậu đang mặc trên mình một bộ quần áo giống đồng phục học sinh ở trái đất.

[Khu sống tập chung của người thú]

Địa vị thấp,nơi sống đương nhiên cũng không được tốt.

Thăm dò nơi có thể tìm kiếm thông tin,cậu đi khắp ngõ ngách,trời cũng dần về đêm.

"Làm ơn......ngài có thể cho em xin một đồng được không ạ"

Trong một con hẻm cụt bên cạnh con đường cậu đang đi,có hai người ăn xin.

Hai người có vẻ như là hai mẹ con,với thân hình của một con người cùng đôi tai dài của thỏ.

Mặc những bộ quần áo rách rưới,người mẹ có khuôn mặt đoan trang,xinh đẹp,nhưng tiều tuỵ do thiếu chất.

Khuôn mặt người con gái dễ mến,xinh đẹp giống hệt mẹ của cô,có chút hồng hào và tươi tỉnh hơn.

Có lẽ xin được bao nhiêu đồ ăn,người mẹ đều nhường cho con.

Nhìn họ,có lẽ người mẹ hơn 20 một chút,người con tầm 10 tuổi

[......]

Toshiro lạnh lùng nhìn người con gái đang cầu xin thức ăn dưới chân cậu,khiến nhỏ không khỏi rùng mình hoảng sợ.

Cô bé nhanh chóng lui về,rúc vào lòng người mẹ một cách sợ sệt.

Nhận ra ánh mắt của cậu,người mẹ ôm chặt con vào lòng, mở giọng yếu ớt van xin.

"Xin lỗi ngài.....,thứ lỗi cho con gái của tôi.....,xin ngài tha thứ,xin ngài tha cho chúng tôi...."

Giọng của cô đầy sự van nài,sợ gặp phải chuyện gì đó bất trắc.

Toshiro nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngấn nước đó,suy nghĩ..

Nhận ra ánh mắt của cậu đang nhìn mình,người mẹ im lặng,không dám mở lời thêm nữa.

Cậu ngồi sụp xuống,một đầu gối chạm đất,mặt đối mặt thẳng với người mẹ.

[Ở lãnh thổ của nhân tộc,người thú ở tầng lớp thấp,sống rất khổ sở.Quỷ nhân thì bị người ta kinh sợ]

[Trớ trêu thay,chính con người lại giống hệt thú nhân khi ở lãnh thổ của Quỷ nhân,mà người thú thì nơi nào cũng không yên thân]

"Xin ngài....,cầu xin ngài......,ngài làm gì tôi cũng được......,nhưng.....xin ngài hãy tha cho con gái tôi.."

Tưởng như cậu để ý đến chuyện vừa rồi mà có ý định xấu,cô lấy thân mình ra đền tội,chỉ cầu xin cho đứa con gái của mình.

"Vậy sao?"

Ánh mắt cậu vẫn vậy,không thay đổi.

"Bất cứ điều gì....chỉ xin ngài....tha cho con gái tôi..."

"......"

"Mẹ....mẹ ơi...."

"......."

Từ trong túi không gian,cậu lấy ra một cái bánh mì,đưa cho người mẹ.

Ánh mắt cô chợt lóe lên một chút ngạc nhiên cùng vui mừng ,nhưng ngay sau đó,nó trở lên e dè.

"Thưa ngài,đây là...."

"Thức ăn cho cô và con gái."

Cậu vẫn chìa tay ra,đưa cái bánh mì trước mặt người mẹ.

"Bù lại,cô phải cho tôi nghỉ ngơi ở đây đêm nay,tôi hỏi gì cô phải trả lời."

"......."

"Nhưng thưa ngài....ở đây chỉ là một con hẻm cụt tối tăm bẩn thỉu....ngài....."

"Cô không cần hỏi nhiều,chỉ cần cô có cho tôi ở lại hay không?"

"......."

"........Vâng...nếu ngài muốn...."

Người mẹ vẫn e dè không dám cầm cái bánh cậu đưa.

"Không muốn lấy sao?"

"......"

Nhận cái bánh,khuôn mặt người mẹ lộ vẻ vô cùng biết ơn...

"...Cảm ơn ngài...thật sự cảm ơn.."

"......"

Rải một tấm vải vào phía trong.

"Hai người vào trong kia ngồi đi."

"......"

"........Nhưng.....đấy là vải của ngài....chúng tôi sẽ làm...."

"Tôi nói,thì cứ làm theo."

Người mẹ im lặng không dám nói gì nữa.Ôm đứa con trong lòng,cô xê người từng chút một vào trong,chỗ cậu vừa rải tấm vải đó.

Phía cậu,rải một tấm vải khác ở bên ngoài,ngồi xuống và dựa lưng vào bước tường cũ kĩ.

Nhắm mắt,cậu như cảm thấy cực kì mệt mỏi sau những ngày vừa qua.

"Mẹ...mẹ,còn nửa cái bánh,mẹ ăn đi này.."

Vừa rồi nhỏ quá đói,được mẹ cho bánh mì là ngấu nghiến ngồi ăn.Nhưng đến khi ăn hết nửa cái,nhận ra mẹ mình chưa được ăn, cô con gái mở giọng hỏi.

"Thôi con....,mẹ không sao,con cứ ăn đi.....,nửa cái bánh sao con nhịn cho nổi."

"Nhưng mẹ chưa ăn gì mà??"

"......"

"Mẹ là người lớn...,người lớn thì nhịn được....,không sao đâu con....."

"......"

Toshiro giơ thêm một cái bánh về phía hai mẹ con.

"Thưa ngài..."

"Cứ cầm lấy,và cô cũng phải ăn."

Người mẹ không dám cãi lời cậu,gật đầu cảm tạ.

Được một lúc,ăn xong,cả hai mẹ con đều ngủ bên đống lửa cậu nhóm..

Riêng cậu,vẫn ngồi ở đó.

Dường như những mệt mỏi mà cậu phải trải qua vẫn chưa dứt.

Lặng lẽ,cậu vẫn ngắm viên pha lê màu xanh lam trên tay.

Viên pha lê,là kỉ vật duy nhất của cô ấy,của người mà cậu trân trọng,yêu mến.

Có lẽ cậu đã yêu cô ấy từ lâu.Chỉ là,cậu không nhận ra...

........

"Thưa ngài...,ngài.....không nghỉ ngơi ạ?"

"......"

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Người mẹ dường như mới thức dậy,mở miệng hỏi Toshiro,vẫn với một giọng nói biết ơn pha chút e dè của một kẻ địa vị thấp.

"Thức dậy rồi sao?..Vậy bắt đầu công việc của cô."

"Dạ...."

Cậu không trả lời câu hỏi của cô.

"Lại đây..."

Cô chần chừ,không dám tiến lại.

"Cô muốn con mình tỉnh giấc sao?"

"......"

Lấy can đảm,cô tiến lại,ngồi cạnh Toshiro.

Vừa được ăn no sau nhiều ngày nhịn đói vì con,da dẻ cô hiện giờ đã hồng hào hơn trước.Trông cô đã có sức sống,như một bông hoa hồng úa vừa được tưới nước.

"Cho tôi biết tên của cô."

"...Dạ....tôi tên Anna,thưa ngài..."

"Được rồi,Anna,cô có vẻ lớn tuổi hơn tôi,không cần trịnh trọng vậy đâu."

"..Dạ...nhưng...."

"Nó khá phiền,cô hiểu không...?"

"....."

"...Được rồi...vậy.....,tôi nên gọi cậu là gì?"

"....Nomura..."

"......"

"Nomura...,cậu cần gì ở tôi?"

"Tôi cần thông tin về nơi này,về lãnh thổ mà cô đang sinh sống."

"......"

"Cậu....không phải người ở đây?"

"....Có thể nói là vậy..."

"......"

"Trước tiên,cho tôi biết,đây là đâu?"

"......"

".....Đây là thành Harrenhal,một trong các toàn thành lớn nhất nằm trên lãnh thổ Quỷ nhân,thuộc lục địa Astora."

"......"

[Trong sách không có đề cập tới lục địa này]

"Trong lãnh thổ của Quỷ nhân,có tổng cộng 5 tòa thành lớn,gồm: Harrenhal,Fallen,Winterfell,HavestDesmon."

"4 trong số chúng được ngự trị bởi 4 người mạnh nhất dưới trướng Nữ vương"

[Nữ vương?]

"Đều có thú nhân và con người sống ở các thành đó sao?"

"Phải....từ sau cuộc càn quét khủng khiếp của đám quái vật hàng trăm năm về trước.Lãnh địa của con người và thú nhân chúng tôi đã bị tàn phá gần như hoàn toàn do lực lượng yếu."

"Quỷ nhân lúc đó là lãnh địa mạnh nhất ở đây,dụ dỗ và chuyển hướng đám quái vật về phía khu rừng tận cùng,nên hậu duệ như tôi mới có thể may mắn được sinh ra."

"Tuy nhiên,họ đã thâu tóm toàn bộ lãnh địa của người và người thú,khiến cho 2 tộc này lệ thuộc vào quỷ,cả về nơi sinh sống lẫn sức mạnh,...thành ra...như cậu thấy,Thú nhân và nhân tộc không hề có địa vị..."

"Chúng tôi không có tự do,bị kiểm soát rất chặt chẽ.Ra khỏi đây gần như là điều không thể.'

Giọng Anna đượm buồn.

"Chúng tôi được phép tiếp cận tri thức,tuy nhiên,chỉ toàn về những thứ trên lãnh thổ của quỷ,không hề có một chút gì ở bên ngoài mà tôi có thể biết.."

[.......]

"Toàn bộ lục địa nằm trong quyền kiểm soát của Quỷ nhân.."

Cậu hỏi về tổ chức của tên hề.Nhưng Anna không biết gì cả.

"......"

"Nữ vương ở đâu?"

Câu hỏi của cậu làm Anna không khỏi giật mình.

"Cậu....."

"Cứ nói cho tôi"

Ngập ngừng một chút,cô nói:

".......Nữ vương là chủ thành Desmon,là một nơi cực kì nguy hiểm với vô số quỷ nhân có khả năng chiến đấu cao nhất lãnh địa,tồn tại ở đó...."

"Tồn tại rất ít con người và thú nhân.Chỉ một số có sức mạnh mới có thể tồn tại"

"Cách đây bao xa?"

"......khoảng vài trăm dặm về phía nam."

Cứ như vậy,Toshiro hỏi Anna đến tận khuya.

Anna thiếp đi vì mệt.

Sáng hôm sau tỉnh dậy,cô chỉ thấy vài cái bánh mì được để lại.

Mắt cô một lần nữa rơi lệ,âm thầm cảm ơn cậu.....

*****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net