Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cầm tờ hưu thư do chính tay ta viết trao vào tay hắn.Hôn ước mà hoàng thượng ban cho ta với hắn chưa đầy một tháng đã tan vỡ.

Hắn im lặng không nói,ta mỉm cười tươi chúc phúc cho hắn.Ngước đầu thật cao nhìn trời,nước mắt này tuyệt đối không được rơi trước mặt hắn.

Hắn từng nói với ta chỉ yêu mỗi mình ta
Hắn cũng từng nói cả đời này chỉ bảo vệ mình ta
Hắn còn hứa với ta tiết thanh vũ hắn sẽ cưới ta
Thế nhưng...từ đầu đến cuối đều là dối trá.Hắn cho ta lầm tưởng,khiến ta tự mình đa tình để rồi sau đó nhẫn tâm dẫm nát tình cảm của ta.

"Mộc Uyển,ta nhớ nàng"
Ta nằm trong lòng hắn cười cay đắng,ta là Mộc An không phải Mộc Uyển tỷ tỷ

"Mộc Uyển,ta sai rồi,đáng lí ta không nên nói yêu Mộc An.Ta đã hứa sẽ chờ nàng trở về vậy mà...Mộc Uyển tha thứ cho ta"
Ta cứng người nghe hắn trong lúc say lẩm bẩm.Đừng tàn nhẫn như vậy,ta thật sự đã nghĩ hắn yêu ta,hoá ra ta cũng chỉ vì hắn trong lúc cô đơn mà biếm ta thành người thay thế.Đau xót thay,bi ai thay!

"Tiết thanh vũ ta nhất định cưới nàng"
Ta mỉm cười tươi nhìn hắn.Nếu như ta không thấy tỷ tỷ của ta trở về có lẽ giờ đây ta đã vui mừng chạy về chuẩn bị lễ sự rồi.
"Ngày mai ta sẽ xin hoàng thượng ban hôn"
"Ừm"

Ta một mình uống rượu hỉ rồi lại một mình đắp chăn thiếp đi.Đêm nay ta đã thấy tỷ tỷ trong đình viện,đêm nay chính mắt ta cũng đã thấy hắn hôn tỷ tỷ,còn có
-Nàng đừng giận,ta sẽ cho nàng một danh phận .
Ta cười cay đắng,thứ ta có là cái lầm lỡ của hắn,một phút nhất thời đem ta làm người thay thế.Còn tỷ tỷ ta,thứ tỷ ấy có là cả danh phận và trái tim của hắn

Hắn thấy ta cầm ngọc bội của hắn từng tặng đập vỡ nát liền nắm chặt tay ta chất vấn.
"Nàng đang làm gì vậy?"
"Uyển tỷ tỷ về rồi"
Hắn bất chợt run rẩy rồi buông thả tay ta
"Nàng..."
"Ta mệt rồi,chàng đi tìm tỷ ấy đi!"
Hắn quả thật xoay người bỏ đi.Ta không cười,lệ cũng chẳng rơi mà yên yên bình bình đi ngủ.
Trong mơ,hắn đã rất ôn nhu xoa đầu ta,gọi tên ta chứ không phải Uyển nhi hay An cô nương đầy ý vị xa lạ kia .
"Nàng sẽ ổn chứ?
"Ta sao?Chắc sẽ ổn thôi"

Ta buông tay không phải vì không yêu hắn nữa,mà là vô tình phát hiện ra ta từ lâu bản thân đã trở thành chướng ngại vật của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net