chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngồi trên yên ngựa tự mình ta săn bắn rồi lại tự mình ta ghen tỵ.Hắn cùng tỷ tỷ của ta cùng nhau sánh đôi,nhìn có bao nhiêu hoà hợp đây.

Ta té ngã ,hắc mã phi thân ngã rạp xuống đất do vấp phải cành cây.Mũi tên từ cung ta theo quán tính lao đi vun vút.Tay tỷ tỷ ta đã dính mũi tên của ta,hắn tức giận ghìm lấy cổ tay ta rồi ra lệnh
-Người đâu!Nhốt vương phi vào kho củi cho ta
Ta đau lòng rơi lệ,hắn đã quên đi những lời kia
-An nhi rất sợ bóng tối!
-Vậy ta sẽ không bao giờ để bóng tối xuất trước mặt nàng

Hắn thấy ta khóc lại như gặp phải điều khó chịu mà buông tay,giọng lại càng đay nghiến
-Ngươi khóc?Ngươi oan sao?Nước mắt này một chút ta cũng không thấy xót thương mà là kinh tởm đến cùng cực

Nếu tình yêu của ngươi không được chấp nhận thì nước mắt này trong tay y không phải là chân châu,mà chính là bùn sìn trong mưa,khiến y chán ghét cũng chính là chán ghét.

Hắn một tay đẩy ta vào nơi thăm thẳm đầy bụi bẩn,bóng tối bao trùm,còn có...một chút tịch mịch,u uất
Ta ngủ thiếp đi.Ta vốn không sợ bóng tối,chỉ là khi bên hắn lại kiếm một cái cớ để hắn có thể để tâm đến ta.

Ngày ta thả ra chính là ngày hắn cùng tỷ tỷ ta thành thân.
Ta cười tươi vào phòng trang điểm một chút ,lại mặc đồ xinh đẹp một chút ,còn có đem theo quà tặng
Hắn thấy ta đứng ngoài cửa lại cật lực chau mày,ý vị lạnh lùng
-Vương phi,đa tạ nàng
Lời khách sáo này của hắn ta nhận rồi lại thoáng nhìn qua tỷ tỷ ta .Xinh đẹp đến vậy,giống ta đến vậy,là vì cái gì mà gương mặt này khiến ta vừa hạnh phúc lại vừa bi ai a!

Sẽ là dối lòng nếu ta thật sự muốn chúc phúc cho hắn cùng tỷ tỷ.
Thế nhưng...ta không thể không làm.
Vẫn là do ta hồ đồ,ngu ngốc,còn có thể trách ai đây?

Phá hủy mong ước cùng nhau tới bạc đầu
Người nói không cần tự làm,tự chịu,tự tạo bi thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net