chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là yêu hận ,chính là cầu không được,bỏ không nỡ,yêu không được ,hận không đành...

Ta có chút khó khăn đi ra ngoài,xung quanh tối đen như mực.Vấp ngã một cái ,ta nghe thấy tiếng tỷ tỷ ta lên tiếng
-Ngu ngốc!
Ta cưởi nửa miệng châm chọc
-Làm người ngu ngốc ắt có cái phúc của ngu ngốc.Còn tỷ,thông minh đến mức khiến người ta cảm thấy tỷ thật đáng thương
Ta nghe thấy tiếng tỷ tỷ ta tức giận,ta trong lòng có chút hả hê thế nhưng chẳng được bao lâu ta lại nghe thấy tiếng nói của hắn
-Đừng phí lời với nàng ấy nữa!

Hắn kéo người lôi ta đi,ta có cảm giác bản thân đã ra khỏi phủ.Quả nhiên là đã rời,ta bị đưa lên một chiếc xe ngựa xa lạ
Ta thất thần đầu dựa vào thành xe
Hắn nói với ta,ta đã không còn đủ tư cách làm vương phi của hắn,ta cười chua xót thừa nhận
Hắn nói với ta,hắn hưu thư ta,trả ta về Mộc gia .Cầm tờ giấy hưu thư ,ta cười lớn té ngã cả về phía sau.

Hắn nói với ta,tỷ tỷ ta sẽ thay ta làm vương phi ,kì thực ta vốn biết sẽ có ngày hôm nay vì vốn dĩ ta chính là thế nhân.Một thế nhân khi đã hết giá trị lợi dụng liền có thể bị người vứt bỏ.

Một người bởi vì quá nặng tình cho nên mới tuyệt tình.Dồn tất thảy tình cảm cho một người chính là không còn đường lui cho mình...

Lại thêm một đoạn,ta cảm giác xe ngựa dừng lại,một đám người lôi ta đi sòng sọc trong đêm tối.Ta bị họ đâm vào ngực rồi quăng xuống sông gần đó.
Kì thực sống cũng là một loại dày vò,đôi khi chết đi sẽ là sự giải thoát thích đáng
Chỉ là bản thân có chút không cam tâm
Tỷ tỷ,người khiến ta sống dưới cái bóng của tỷ bên cạnh hắn suốt 2 năm.Ta thực sự rất thống khổ.
Lại nói khi tỷ quay về,ta trở thành kẻ thừa,ta như vậy sẽ dễ chịu sao?
Khi hắn không tin ta mà móc đi đôi mắt của ta,hại ta mất đi đứa bé khi nó còn chưa thành hình.
Hai người nói xem ta có nên hận hai người hay không đây?
Kiếp này kì thực ta đã quá khổ sở
Chỉ mong kiếp sau xin đừng để ta gặp hắn nữa
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net