𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐞𝐧.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hung bạo lôi em sòng sọc ra xe về nhà, suốt chặng đường Yoo Ami im lặng không dám động tới quả bom hẹn giờ. Chiếc xe đỗ trước cửa biệt thự cậu chẳng nói lời nào đẩy cửa xuống xe vào nhà trước để lại mình em ngây ngốc ngồi trên xe, chàng trai này giận dỗi cũng kì lạ tự nhiên bỏ con gái nhà người ta trên xe... thật hết nói nổi.

Nhưng giờ em đâu có quyền lên tiếng, em đang là người sai cơ mà, thôi lát canh lúc cậu làm việc em lựa lời vào nhận lỗi với cậu vậy.

Jeon Jungkook sau khi sắm sửa thay đồ định rằng sẽ leo lên giường ngủ nhưng nhớ ra mình còn một số công việc chưa giải quyết, không những thế còn chuyện giận dỗi với em nữa thì sao cậu có thể chợp mắt nổi, thôi đành phải làm việc giết thời gian.

' Jungkook à, tôi vào được chứ?'

Đang chăm chú xem tài liệu thì đột nhiên em gõ cửa, cậu lúng túng đứng phắt dậy vội vã tắt điện sau đó thì nhảy lên giường vờ ngủ. Em đứng ngoài chờ không thấy ai lên tiếng thì đoán rằng cậu đã ngủ rồi, bởi dù sao vừa rồi cũng uống hơi nhiều một chút. Định rằng sẽ trở về phòng nhưng không biết vì động lực gì em liều lĩnh đẩy cửa tự giác vào phòng.

' Jungkook à... Jungkook à...'

Em ngân nga giai điệu ngớ ngẩn thăm dò, xém chút nữa là cậu phụt cười vì giọng nói đáng yêu kia. Nhẹ nhàng tới bên cạnh giường, em ngồi bệt xuống đất đối diện với gương mặt mĩ nam.

' Aigoo aigoo xem này, cậu nhóc này lúc ngủ mới đáng yêu làm sao.'

Ngắm nhìn ngũ quan sinh động trước mặt em không ngừng khen ngợi, cậu hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh sau đó thì trở mình quay đi chỗ khác, khoé môi khẽ nhếch lên tủm tỉm khoái chí. Em cau mày đoán là cậu chưa ngủ liền đứng dậy đi về phía đối diện cậu nắm lấy tay năn nỉ.

' Tôi xin lỗi mà...anh đừng có tránh mặt tôi như thế nữa được không? Hứ?'

Chu chu môi em cố gắng dùng vẻ mặt đáng thương nhất xin xỏ. Trong lòng Jeon Jungkook sớm đã lung lay nhưng vẫn vờ lạnh lùng hất tay em ra rồi quay lưng tránh em lần nữa, Yoo Ami nào đâu có dễ dàng bỏ cuộc vẫn mặt dày tiếp tục nài nỉ cho tới khi nào cậu chịu tha mới thôi.

' Aishii phiền quá, có để cho người ta ngủ hay không đây?'

Cậu cau có ngồi bật dậy tức giận quát nạt, em xị mặt cúi đầu rồi từ từ phát ra tiếng nức nở. Thấy mình có hơi nặng lời cậu vội vã chạy lại dỗ dành em.

' Tôi đùa chút thôi mà, đừng khóc, đừng khóc nữa có được không?'

Càng dỗ em lại càng gào khóc to hơn khiến cho cậu ngày càng lúng túng. Jeon Jungkook không phải chưa từng đối diện với con gái khóc lóc nhưng đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với em, người con gái của cậu đang khóc thì sao cậu có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ.

' Thôi được rồi, nếu em nín khóc thì tôi sẽ bỏ qua và không tránh mặt em nữa.'

' Thật chứ?'

Vừa nghe cậu nói dứt câu, Yoo Ami ngay lập tức dừng khóc thay vào đó là gương mặt hớn hở tươi như hoa. Biết rằng mình đã bị em lừa cậu đỏ mặt tức giận đứng dậy cầm gối định đập cho em một trận, nhưng em đâu phải con ngốc thấy cậu vừa đứng đã vội chạy ngay ra khỏi phòng.

' Hứa rồi đấy nhé?'

' Ashii con nhỏ lừa đảo.'

Jeon Jungkook không kìm nổi mà phi chiếc gối về phía em, tiếc thay em vẫn nhanh trí chạy thoát được. Thôi coi như hôm nay em hên tránh được cậu, nhưng chưa chắc ngày mai em sẽ được yên ổn.

Tức giận là vậy nhưng trong lòng cậu bỗng dâng lên chút gì đó hạnh phúc, lâng lâng khiến khoé môi cũng bất giác mỉm cười. Coi bộ cô gái của cậu cũng đáng yêu đấy chứ, thật khác biệt với những 'con mồi' khác cậu từng gặp.

***

Lại là một ngày mới với bữa ăn sáng lạnh tóc gáy, Jeon Jungkook quả nhiên là tên lật mặt chính hiệu. Rõ ràng hôm qua đã tha lỗi cho em ấy vậy mà sáng ra khi vừa chạm mặt đã phớt lờ rồi tỏ thái độ như muốn 'chiến tranh lạnh', chẳng lẽ bây giờ giữa con mắt của mọi người trong nhà em lại gây chuyện kiếm cớ cho cậu mắng rồi lăn bò ra nức nở ăn vạ thì mới vừa lòng sao?

' Jungkook à, hôm nay tôi có thể đi xe cùng anh không? Bây giờ bắt xe rất khó với cả cũng quá giờ xe bus chạy rồi.'

' Vậy tí nữa tôi sẽ bảo quản gia đưa em tới công ty.'

Em đề nghị cậu cho mình đi nhờ xe, ai ngờ người đàn ông này không những không rung cảm mà còn rất tuyệt tình.

' Không được, chú Yang nói hôm nay trong nhà có rất nhiều việc cần phải giải quyết nên không thể đưa tôi đi được... đúng không chú?'

Nghĩ đại ra lí do sau đó em liền quay qua nháy mắt ra ám hiệu hợp tác với quản gia, chú ấy tuy có chút sợ sệt nhưng vẫn cúi người thuận theo trò lừa bịp của em.

' Đó anh thấy chưa? Thôi nào Jeon đại nhân giúp tôi một lần này thôi, được chứ?'

Chớp chớp đôi mắt long lanh em nắm chặt lấy tay cậu chờ đợi, cậu thở dài nói em là hết thuốc chữa nhưng vẫn im lặng ngầm đồng ý cho em đi chung, cậu đứng dậy ra trước còn em thì hí hửng theo sau.

' Jungkook à, tôi mở đài nghe nhạc có được không?'

' Tôi bằng tuổi với em à mà lúc nào cũng Jungkook à? Gọi là giám đốc đi.'

Không khí trong xe có vẻ hơi ngột ngạt em ngỏ ý muốn mở đài nghe nhạc cho một buổi sáng tràn trề năng lượng, đối ngược lại với vẻ năng lượng của em là một giám đốc cau có đang tìm đủ lí do để bắt nạt.

' Gọi giám đốc thì giám đốc, cái đồ mòng biển xấu tính.'

Bất mãn em bĩu môi lẩm bẩm chửi rủa cái tên lạnh lùng không giữ lời kia, cuối cùng chiếc xe cũng đã đỗ tại hầm em vừa mở cửa bước xuống thì vô tình lại chạm mặt Jimin. Hai mắt anh nhìn em chứa đầy bi thương, khoé môi rỉ máu gương mặt tiều tuỵ trông mới xót xa làm sao.

Khoảng khắc em đứng khựng lại nhìn Jimin cậu đã ngầm nhận ra, nhưng cậu chẳng có hành động gì cả im lặng chờ đợi phản ứng của em.

' Anh lên phòng trước đi, tôi có chuyện cần nói rõ với anh ấy.'

' Còn chuyện gì để nói nữa sao? Anh ta....'

Cậu tức giận định không cho em qua đó nhưng liền bị em đặt tay lên môi chặn lại.

' Anh yên tâm tôi có cách giải quyết của mình, vậy nhé.'

Em cười híp mắt đẩy cậu vào cầu thang trước, tuy vẫn bất mãn nhưng cậu vẫn muốn tin và cho em một cơ hội. Sau khi đã giải quyết xong anh giám đốc em từ tốn đi tới đối mặt với Jimin.

' Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Ở đây không tiện lắm vào phòng nghỉ nhân viên tôi sẽ giúp anh bôi thuốc cho vết thương.'

#Dưn^^

Thả sao và bình luận ' iu Jimin' nếu như mấy bồ thích câu chuyện này nhé🥺 Tại chap sau sẽ hơi tội cho anh iu một chúttt❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net