𝐟𝐢𝐟𝐭𝐞𝐞𝐧.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là nửa đêm nhưng phòng em vẫn còn sáng, em chưa ngủ hay đúng hơn là không ngủ được. Miệng nói rằng đã quên anh, không muốn dính níu gì tới anh nữa... nhưng hiện tại đầu óc em chỉ nghĩ tới người tên Park Jimin. Anh ấy thật tiều tuỵ, bề ngoài cũng không còn là chính anh ấy nữa. Càng nghĩ em càng thấy anh thật tội nghiệp nhưng em thương anh thì ai sẽ thương em đây? Em mới là người chịu tổn thương cơ mà.

' Mở cửa... mau mở cửa...'

Một chất giọng khàn đặc pha chút lè nhè vang lên từ ngoài cửa, em giật thót mình nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy ra phía cửa. Vừa mở ra cả thân hình to lớn của cậu vô lực ngã nhào về phía em, trên người phảng phất mùi rượu... cậu say sao?

' Anh gặp đối tác kiểu gì mà say tới mức không đi vững thế này?'

Jungkook lắc lư cái đầu bịt miệng khó chịu như thể sắp nôn, thấy vậy em liền xoa lưng giúp cậu dễ chịu hơn và không ngừng suýt xoa trách cậu sao lại uống nhiều tới vậy.

Cậu sau khi ' xem trộm' người ta xong thì có hứng thú uống một vài ly vang, nhân tiện có chai rượu quý được đối tác gửi tặng cậu liền khui ra uống một vài ly. Càng uống càng bon miệng chẳng mấy chốc chai rượu đã cạn và để lại một Jeon Jungkook say xỉn.

Tuy say tới mức hoa cả mắt ấy vậy mà cậu vẫn lái xe được về tới nhà, quả là một kì tích.

' Yoo Ami... Yoo Ami...'

Cậu mơ màng lẩm bẩm gọi tên em, tay chân khua khua trong không trung như kẻ ngốc. Lắc đầu ngán ngẩm em thở dài định quay lưng rời đi nhưng liền bị cậu nắm chặt lấy cổ tay giữ lại, em giãy giụa định hất ra nhưng một lần nữa Jungkook nhanh chí kéo em ngã nhào vào lòng mình. Cậu vòng tay ôm chặt lấy em, đôi mắt bồ câu nhắm hờ thở ra từng đợt hơi nóng ẩm.

' Buông tôi ra...'

Hai má em đỏ ửng ngại ngùng muốn thoát nhưng cậu nào đâu có chịu càng siết chặt lấy em hơn.

' Để im như vậy một chút thôi, được không?'

Nửa tỉnh nửa mơ Jungkook nhẹ giọng nài nỉ em hãy để im như vậy một chút và đương nhiên với hoàn cảnh như hiện tại em chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo, im lặng mặc cho cậu tung hoành. Cơ mặt cậu dần giãn, hai mắt nhắm hờ từ từ chìm vào giấc ngủ... có vẻ như cậu đã rất mệt rồi.

Cảm thấy cậu đã ngủ say, em nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. Giúp cậu nằm lại ngay ngắn, sau đó thì ôm chăn gối sang một căn phòng khác để ngủ.... nam nữ thọ thọ bất thân, huống chi em lại còn là con gái nữa không thể ngủ cùng một chàng trai được.

***

Em từ từ mở mắt, chợp nhẹ hàng mi rồi dần mở căng, dừng lại vài giây để bản thân kịp thích nghi với sức nặng. Giật mình quay sang bên cạnh, hiện tại em đang nằm trên giường và trong vòng tay ấm áp của cậu. Lấy lại bình tĩnh xâu chuỗi lại hết kí ức, nhớ không nhầm thì tối qua em đã ngủ ở một căn phòng khác... hay đúng hơn là phòng của cậu.

' Dậy rồi à?'

' Anh đang làm gì ở đây?'

Jungkook đã tỉnh thấy vẻ mặt hoang mang của em thì liền trêu ghẹo, không những không buông mà còn cố tình siết chặt tay.

' Ôm em chứ còn gì nữa...aaaaa'

Yoo Ami biết được mình đang bị người đàn ông kia trêu ghẹo, hung hãn vươn người cắn thật mạnh vào cổ của đối phương, ôm lấy cổ mình cậu hét lớn thừa cơ em vội xỏ dép chạy ra ngoài. Trước khi rời đi không quên quay đầu lè lưỡi mắng anh vô sỉ. Chạm nhẹ lên vết cắn hẵng còn đang âm ẩm, cậu nhếch môi tủm tỉm hứng thú.

Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ bước tiếp theo sẽ là ăn sáng, hôm nay thức ăn trên bàn đều rất thanh đạm bởi cậu chủ nhà này đêm qua say xỉn nên người làm đều tự biết chuẩn bị món ăn cho hợp. Có thể món ăn như vậy rất hợp với cậu nhưng đối với em chỉ là những món ăn nhạt nhẽo, bữa sáng em muốn là sandwich trứng mayo chứ không phải ba cái mì ramen thanh đạm này. Chán nản đẩy tô mì nóng hổi ra xa em liền đứng dậy xách túi định rời đi.

' Em đi đâu đấy?'

Húp một muỗng nước súp mì cậu hỏi.

' Đi làm chứ đi đâu? Anh không thấy sao?'

Đã bực với vụ bữa sáng rồi giờ cậu lại còn muốn kiếm chuyện với em nữa sao?

' Nay tôi được nghỉ.'

' Thì ảnh hưởng gì tới tôi?'

' Em cũng được nghỉ, cho nên ngồi xuống và ăn hết tô mì đi.'

Trái lại với gương mặt tức muốn xì khói của em là một Jeon Jungkook bình thản đưa ra những mệnh lệnh ngang ngược, bất lực trước người đàn ông kia em hậm hực kéo ghế ngồi xuống cầm muỗng và đũa húp mì sùm sụp.... dù sao tô mì cũng không có lỗi, lỗi là ở tên khó ưa kia.

Giải quyết xong bữa sáng, cậu lại tiếp tục ra lệnh bắt em lên thay đồ để cùng cậu ra ngoài. Định rằng sẽ mặc nguyên bộ đồ đi làm nhưng cậu nào đâu có chịu, chê bai em đã đành nay lại còn nói không muốn đi chung với bà cô già mặc đồ công sở. Thật hết nói nổi với cái tên điên này, để bà đây thay bộ đồ lồng lộn cho mà biết.

' Con nhỏ này làm cái trò gì mà lâu thế không biết.'

Cau có mất kiên nhẫn nhìn vào đồng hồ, cậu đã ngồi ngoài xe chờ em cả tiếng mà vẫn chưa thấy mặt đâu. Em định đùa cậu chắc? Thay mỗi bộ quần áo mà mất thời gian thế này biết thế vừa rồi cứ để em mặc bộ đồ đó cho xong.

' Tôi ra đây, đây rồi...'

Cậu vừa định nhấc máy gọi cũng là lúc em xuất hiện. Jungkook được một phen hú hồn trước vẻ ngoài của em, trong đầu đang có một dấu chấm hỏi rất to rằng?

Cô gái này ăn bận kiểu gì vậy? Định ra ngoài hay lên bar bay lắc mà ăn mặc thiếu vải với gợi cảm tới vậy... thật chẳng thể hiểu nổi. Giận tái mặt, cậu đẩy cửa rời khỏi xe chẳng nói lời nào vác ngược em lên vai đi vào trong.

' Này, anh làm cái trò gì đấy? Thả tôi xuống.'

Em giãy giụa đòi nhảy xuống, cậu chiều theo ý buông tay thả em nhẹ nhàng tiếp đất.

' Thay bộ đồ khác đi. Trông em thật chẳng ra sao.'

' Nhưng...'

' Không nhưng nhị gì hết, tôi cho em 5 phút để thay đồ.'

Chưa kịp để em biện minh cậu liền chặn họng rồi đẩy cửa ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn lại có một mình, em khẽ thở dài chọn lấy một chiếc váy hoa đơn giản để mặc.

Đúng 5 phút sau như dự định thời gian cho phép, Jeon Jungkook đẩy cửa bước vào ngang ngược vác em lên vai mặc cho em có đang giãy giụa đánh đấm liên tục vào vai, em đâu có què chỉ là hơi lề mề một chút thôi.

Địa điểm hai người dừng chân là một trại huấn luyện thú cưng, xuống trước giúp em mở cửa tuy vẫn chưa hiểu ý đồ của cậu nhưng em vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

' Jeon Bam lại đây với ba nào.'

#Dưn^^

Hí hí bé cameo chất lượng, mọi người nhớ ủng hộ và vote cho bé Bam nhóoo❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net