𝐟𝐢𝐯𝐞.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Không... tôi không muốn.'

Em sợ hãi giãy giụa cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của cậu. Nhìn gương mặt thất thần vùng vẫy trong vô vọng của em càng khiến cậu trở nên vô cùng hưng phấn, vờ nới lỏng tay giúp em chạy thoát. Một tíc tắc em ngay tập tức chạy ra cửa, chỉ còn cách vài cm là có thể chạy thoát đúng lúc đó em đột ngột ngã khuỵ sau đó thì ngất đi.

Jeon Jungkook đã hạ thuốc mê vào nước uống, khẽ nhếch môi cười khoái chí cậu phải tự cảm phục bản thân khi căn thời gian quá chuẩn... chỉ lỡ vài giây nữa thôi chắc chắn sẽ tuột mất 'con mồi'.

Đôi mi cong vút khẽ rung nhẹ, em từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Một cơn đau rát truyền tới đại não khiến em khẽ nhíu mày, hiện tại em đang nằm trên giường tứ chi đã bị dây thừng thít chặt. Em cố cựa quậy giải thoát cho bản thân nhưng không thể bởi càng cố gắng thì dây thừng càng chà xát da thịt khiến em đau đớn.

' Đã tỉnh lại rồi sao? Em yêu?'

' Mau thả tôi ra, tên khốn...'

Jeon Jungkook đẩy cửa bước vào cùng với ly sữa nóng đang toả khói nghi ngút. Em nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn, miệng không ngần ngại chửi thề. Jungkook khẽ cau mày, khó chịu trước cái miệng hư hỏng của em. Nhìn vẻ mặt thoáng cáu giận của cậu em có chút sợ hãi nên liền im bặt.

' Đôi môi xinh đẹp lại thốt ra những câu thô tục, em thật hư...'

Chạm lên môi em, cậu khẽ di ngón tay miết nhè nhẹ chà xát. Em không vừa ý quay mặt đi chỗ khác cự tuyệt, và điều đó thành công chọc giận cậu.

' Anh muốn gì?'

' Sao em hỏi tôi câu này nhiều lần vậy? Tôi muốn em... muốn em là của tôi.'

Một lần nữa em hỏi và nhận lại vẫn là câu trả lời có phần biến thái. Em lặng im, sau đó thì oà khóc nức nở. Thầm trách ông trời sao quá tàn nhẫn, cho em nhan sắc nhưng lại đẩy em vào tình thế phải đối diện với một tên tâm lý bất ổn định như cậu. Rồi còn Jimin nữa, anh ấy sẽ ra sao nếu như biết được em ở cùng với một tên đàn ông biến thái đang có ý định chiếm đoạt.

Em không muốn bản thân làm điều có lỗi với anh, càng không muốn phản bội tình yêu tuyệt vời.

' Chậc, chậc...xem em đáng thương chưa này. Nín đi tôi không muốn thấy em khóc.'

Jeon Jungkook chề môi tỏ ra cái bộ dạng xót thương em lắm, đôi tay thô ráp nhẹ nhàng xoa đi những giọt nước mặt mặn chát lăn dài. Can đảm cuối cùng còn xót lại, em vươn người cắn thật mạnh vào tay cậu.

Nhìn con mèo nhỏ xù lông phản kháng, dường như cơn đau ấy chắc thấm vào đâu. Không những không kêu ca cậu còn ngồi im không động đậy mặc cho em cắn tới rỉ máu, giương ánh mắt sợ hãi nhìn tên máu lạnh điên rồ biết rằng mình chẳng còn đường lui... em rụt rè lùi lại.

' Jungkook... xin anh... xin anh hãy tha cho tôi. Tôi thực sự chưa muốn chết, tôi còn gia đình và cả Jimin nữa....'

Từ phản kháng chuyển sang van xin, em dùng đủ mọi lời ngon ngọt xin cậu tha thứ. Ban đầu Jungkook chỉ định trêu chọc em chút thôi, ai ngờ con bé dịu dàng ngày thường lại phản kháng mạnh mẽ tới vậy. Nhoẻn miệng cười ranh ma, cậu đứng dậy đi lại phía kệ bưng ly sữa đưa cho em.

' Uống đi, suốt từ đêm qua tới giờ em vẫn chưa có gì bỏ bụng rồi.'

Tưởng rằng sau khi cắn em sẽ bị trừng phạt nhưng ai ngờ, không những không bị ăn tát em còn được cậu cho một ly sữa uống lót dạ... xem ra từ đầu tới giờ chỉ có mình em là cư xử tệ.

' Anh trói tôi như này thì uống thế nào?'

' Vậy để tôi đút cho em.'

Nói rồi anh ngửa cổ nhấp một ngụm sữa, đôi má hốc hác nay lại phồng to vì ngậm sữa. Em trợn tròn mắt, hai má đỏ ửng quay đi vì ngại.

' Anh chỉ cần đưa ly sữa dốc vào miệng tôi từ từ là được.'

' Vậy à?'

Jungkook híp mắt nuột ực ngụm sữa vừa rồi vào bụng, nhìn bộ dạng đáng yêu ấy của cậu em không nhịn nổi mà bật cười. Đêm hôm đó em đã mệt mỏi thiếp đi trong khi tay chân bị trói chặt, nhìn cô gái bé nhỏ đang thu mình một góc trong lòng cậu đột nhiên dâng lên chút gì đó áy náy.

Thường thường những 'con mồi' trước đều là tự nguyện dâng hiến cho cậu, còn em giống như họ đều bị bắt cóc nhưng khác một cái là họ sẽ lập tức mủn lòng trước vẻ hào nhoáng cùng nhan sắc trời phú này. Xem ra, bạo lực không giúp cậu thuần hoá được em...cậu sẽ thử dùng sự dịu dàng, ngọt ngào để thu phục em.

***

Những tia nắng gắt gao chiếu vào từ ngoài cửa sổ khiến em từ từ mở mắt, khẽ cựa quậy em cảm nhận thấy đôi chân mình như được giải thoát. Ngồi bật dậy xem thì chân em không còn bị trói nữa nhưng riêng tay thì lại bị trói bằng còng số 8, trông em chẳng khác gì một tù nhân. Đúng lúc em đang ngơ ngác chưa hiểu thì Jungkook đẩy cửa bước vào với bộ vest cùng khí thế ngút trời.

' Chào buổi sáng, em yêu.'

' Cái này là cái gì, mau mở khoá cho tôi.'

Em giơ tay nói với cậu bằng tông giọng oan ức. Chỉ mới hôm qua còn nhẹ nhàng bằng dây thừng, mà nay lại thay bằng còng tay.

' Tôi đã không trói chân em còn gì?'

' Vậy tại sao anh lại thả chân thay vì thả tay? Sợ tôi chạy trốn à?'

' Đúng tôi sợ em chạy trốn. Bởi sẽ chẳng ai nghĩ một cô gái tay đèo còng số 8 dám chạy nhông nhông ngoài đường cả.'

Jeon Jungkook cậu khá lắm, rất biết cách trói buộc 'con mồi' mà không cần mất tí sức lực nào. Cậu biết cho dù cậu có không trói chân em lại, thì với chiếc còng khoá chặt trên tay em sẽ không dám có ý định bỏ trốn.

Nếu không phải do người của cậu bắt, thì dân họ cũng sẽ báo cảnh sát bắt em lại vì nghĩ em là tù nhân bỏ trốn.

' Tên khốn, anh được lắm. Tôi ghét anh... rất ghét anh...'

Em tức giận quát thẳng vào mặt cậu. Nghe những lời này, nụ cười trên môi cậu liền dập tắt. Cậu chúa ghét ai nói ghét mình, tức giận cậu đưa tay ôm lấy cần cổ đang di chuyển vì thở gấp rồi từ từ siết chặt.

' Cẩn thận cái miệng nhỏ của em trước khi tôi cho nó im bặt.'

Vừa nói cậu vừa siết chặt tay cảnh cáo, em thoi thóp khó thở như sắp chết đi. Khi biết em sắp không thở nổi nữa, Jungkook lạnh lùng thả tay đẩy em ngã xuống giường. Khó khăn hít lấy hít để không khí hướng ánh mắt căm phẫn về phía cậu.

' Muộn rồi, tôi cần phải tới toà soạn ngay bây giờ. Hẹn gặp lại em vào tối nay.'

Mỉm cười ôn nhu, cậu cúi người đặt lên môi em môi cái hôn nhẹ sau đó liền mở cửa rời đi.

Bây giờ chỉ còn lại mình em giữa căn phòng trống trải, em vừa phải trải qua khoảng thời gian kinh hoàng nhất cuộc đời. Từ trước tới giờ em luôn nhận được tình yêu thương cũng như sự ngọt ngào của Jimin nhưng nay thì khác... em phải chịu sự dày vò cả thể xác lẫn tinh thần.

Em không thể tiếp tục sống như này nữa, em phải tìm cách giải thoát cho bản thân. Park Jimin, anh đang ở đâu? Mau mau xuất hiện cứu em thoát khỏi nơi quỷ quái này...

#Dưn^^

Không có xôi thịt đúng ý mì bồ nhóoo🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net