𝐟𝐨𝐮𝐫.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như sắp xếp, người được chọn cho chuyến công tác sắp tới là Park Jimin. Chuyến công tác lần này kéo dài khoảng chừng hai tuần và điều đó khiến em vô cùng bất mãn. Anh đi đồng nghĩa với việc em sẽ phải ở nhà một mình, sẽ có rất nhiều điều bất tiện ập đến hay đúng hơn chính là cảm giác cô đơn, trống trải.

' Jimin à, anh có thể nhường lần công tác này cho người khác được không? Em thấy Hoseok sunbae có vẻ hứng thú với chuyến đi lần này.'

Giật giật vạt áo anh nhõng nhẽo, em liền đề xuất với anh về ý tưởng của mình. Nhưng có vẻ như ý tưởng đó không hề lay động tới dự kiến của anh, nghe nói chuyến công tác lần này là một đối tác quan trọng. Người mà anh gặp sắp tới là một cô nhà báo nổi tiếng, chỉ cần xuất hiện trong trang nhất của báo mới ngày hôm đó thì một toà soạn đang trên đà phá sản ngay lập tức vụt sáng... cơ hội tốt như vậy, anh không thể nào từ bỏ được.

Ngoài ra, anh còn nghe nói chức trưởng phòng biên tập vẫn còn đang trống.

' Thôi nào Ami, em biết anh đã chờ tới ngày này lâu biết nhường nào. Chỉ hai tuần thôi là anh sẽ quay về mà.'

Đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn anh nói. Ami chề môi tỏ thái độ, tuy có chút khó chịu khi đột nhiên phải ở một mình nhưng là một người phụ nữ biết lo cho tương lai thì việc ủng hộ người yêu thăng tiến trong công việc là một điều cần thiết.

' Em biết rồi. Nhớ là sau hai tuần ngay lập tức quay trở về với em.'

' Tuân lệnh.'

Jimin hô lớn với hành động giơ tay lên trán giống trong quân đội khiến em không khỏi bật cười. Tối ngày hôm đó, hai người họ đã có một bữa cơm ấm áp và kết thúc một ngày bằng giấc ngủ ngon. Cuộc sống yêu đương quả nhiên là rất tuyệt vời.

Ngày hôm sau thức dậy, Jimin đã tất bật chuẩn bị vali ra sân bay còn em thì mau chóng ăn sáng cho kịp cuộc họp đầu tuần. Tạm biệt nhau bằng một nụ hôn và cái ôm thật chặt, sau đó thì mỗi người một ngả.

Ngắm bản thân mình trước gương, em cảm thấy da mặt của mình dạo này không còn căng mịn như trước. Khẽ thở dài, mới chỉ làm ở toà soạn này có năm bữa nửa tháng mà lúc nào đầu óc cũng trong tình trạng lo sợ. Nếu cái tên giám đốc chết tiệt kia nghiêm khắc hay là khó tính đi nhưng đây cậu lại luôn tỏ ra yêu mến rồi dành cho em những đặc ân khác với những nhân viên còn lại.

' Yoo Ami mau lên, sắp tới giờ họp rồi.'

Jung Hoseok gõ cửa nhà vệ sinh hối thúc em mau chóng có mặt tại buổi họp, vội đánh thêm chút son dưỡng cho tươi tắn em liền đẩy cửa cùng anh ấy rời đi.

Buổi họp diễn ra vô cùng căng thẳng, mỗi người một ý kiến khác nhau báo hại thư ký của buổi họp như em phải gạch xoá không biết bao nhiêu lần. Jungkook ngồi cạnh, thấy trang giấy trắng nay lại đầy vết gạch xoá cậu nhăn mặt tỏ rõ sự khó chịu.

' Mọi người dừng lại, này Yoo Ami em có hiểu mọi người đang nói gì không?'

Cậu nhướn lông mày lạnh giọng hỏi, nhưng lạ thay môi nhỏ vẫn giữ nguyên nụ cười. Em nuốt khan trong cổ họng, cảm thấy một luồng khí lạnh phả vào người... em rụt rè trả lời.

' Tôi... ừm tại mọi người nói nhanh quá nên tôi chưa kịp ghi lại...'

' Đúng, tôi cũng chẳng hiểu mấy người này đang muốn nói gì. Sống chậm lại, mỗi người nói một câu...'

Nụ cười trên môi cậu dập tắt, thay vào đó là ánh mắt lãnh đạm cùng tông giọng đều đều sởn gai ốc. Trước uy lực ngầm tất cả mọi người đều im bặt rồi từng người một nêu ra ý kiến của mình. Buổi họp kết thúc với đầy lời bàn tán nhưng cũng không thể nói là không có hiệu quả.

' Trưa nay mọi người muốn ăn gì? Nhà hàng trung quốc được chứ?'

Hoseok hoạt bát gợi ý cho mọi người về bữa trưa nhưng có lẽ năng lượng của anh chưa đủ để khiến mọi người bớt căng thẳng.

' Hôm nay giám đốc của chúng ta lạ lắm, Ami em thân với cậu ấy nhất biết tại sao cậu ấy bị như vậy không?'

Chị nhân viên ấy hỏi nhưng từ khi nào em trở thành người thân thiết với giám đốc vậy?

' Em cũng không biết, mà em không thân với anh ấy tới vậy đâu.'

Em gượng cười giải thích.

' Cô Yoo Ami, giám đốc gọi cô lên phòng có việc gấp.'

' Đấy vừa nhắc xong đã gọi, Ami à em đi mạnh giỏi nhé.'

Chị ấy vỗ nhẹ vai em động viên, khẽ thở hắt đứng dậy em liền cùng anh chàng đó rời đi. Không biết tên giám đốc này có bị thần kinh hay không nữa, cứ đến tầm giờ trưa cậu lại gọi em lên phòng sau đó vứt cho em một đống giấy tờ, còn cậu ta thì sao? Ngang nhiên dở cơm hộp ra ăn ngay trước mặt mặc cho em bụng đang đói cồn cào.

' Thưa giám đốc cô Ami đã tới.'

' Cảm ơn anh, còn em mau lại đây.'

Gật đầu nhẹ cảm ơn anh chàng, sau đó thì mỉm cười quay sang em.

' Lại có việc gì vậy thưa giám đốc.'

Em hậm hực chống nạnh.

' Cứ bình tĩnh. Em, ngồi xuống đối diện tôi...'

Jungkook chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc sau đó thì ra lệnh cho em ngồi. Em nheo mắt cố suy nghĩ xem cậu đang muốn giở trò gì nhưng bản thân là cấp dưới, không có cách nào chống lại em tiến tới kéo váy qua đầu gối đặt mông xuống.

Cậu cười thoả mãn trước sự ngoan ngoãn của em, sau đó lấy một hộp cơm mà mình đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn.

' Ăn đi.'

Mở nắp hộp ra, trong đó là một miếng bít tết bò ngon lành không những thế còn đi kèm một chút khoai tây nghiền. Gặp đúng món khoái khẩu lại còn đang đói bụng, em nuột ực một cái sau đó thì hướng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

' Cái này là anh chuẩn bị cho tôi sao?'

Em hỏi, anh khẽ mỉm cười gật đầu.

' Vậy tôi không khách sao nữa...'

Cầm lấy dao và dĩa, hai mắt em sáng lên hạnh phúc. Cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng, nhắm hờ mắt hạnh phúc trước vị ngọt của thịt... chắc phải vài tháng rồi em mới được ăn lại hương vị hảo hạng này.

Jungkook chống cằm nhìn 'con mồi' của mình hưởng thụ thì không khỏi khoái chí. Miếng thịt bò tái mọng nước vẫn còn hơi đo đỏ màu máu, nhìn đôi môi nhỏ xinh của em nhai ngấu nghiến mới hấp dẫn làm sao. Đột nhiên, cậu vươn tay lau đi vết mỡ đọng lại nơi khoé miệng... mút nhẹ đầu ngón tay khoé môi anh nhếch lên trông vô cùng đáng sợ.

Giật thót mình dừng việc ăn lại, với tay lấy khăn giấy em liền chùi miệng sau đó thì tiếp tục ăn mặc cho Jungkook vẫn ngồi đó nhìn em chằm chằm.

' Cảm ơn anh vì bữa ăn. Thịt bò này thực sự rất tuyệt với.'

Sau khi đã lấp đầy dạ dày bằng thịt bò hảo hạng, em đứng dậy cúi gập người cảm ơn cậu. Jungkook nhìn em một hồi sau đó thì đứng dậy tiến về phía em đang đứng, nhoẻn miệng cười gian xảo cậu ghé miệng sát với tai em thì thầm.

' Em đã ăn thịt bò của tôi ít ra cũng nên trả lại bằng thứ gì đó thay vì cảm ơn suông.'

' Anh muốn gì?'

Em sợ hãi lùi lại phía sau ngay lập tức bị anh ôm lấy eo kéo sát về phía người.

' Tôi muốn em.'

#Dưn^^

Cho ăn xong rồi 'thịt' là có thật nha mí bồ. Chap sau nên ăn tí 'xôi thịt' không bà con🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net