𝐟𝐨𝐮𝐫𝐭𝐞𝐞𝐧.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Em đã đi đâu suốt tuần qua mà anh không liên lạc được vậy?'

Là Park Jimin xuất hiện với bộ dạng không thể nào gớm ghiếc hơn. Mái tóc nâu bù xù, gương mặt tái nhợt với hai quầng thâm mắt xém chút nữa là doạ được em rồi. Chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, nhấc hai ly cafe lên em toan rời đi nhưng liền bị anh nắm tay giữ lại.

' Anh bị điên à?'

Em hét lớn tức giận nhìn hai ly cafe đang nằm lăn lóc dưới mặt sàn.

' Đúng. Tôi đang muốn phát điên lên vì em đây.'

Jimin gần như gầm lên, suốt một tuần qua anh như một kẻ tự kỉ khi suốt ngày ngồi trong nhà ôm điện thoại với mong muốn em sẽ liên lạc lại với mình. Sự ân hận, ăn năn cứ thế gặm nhấm tâm hồn anh... anh tự trách bản thân quá đỗi nhu nhược vì đã làm điều có lỗi với em. Nhưng liệu bây giờ ân hận có phải quá muộn không?

' Việc đó chẳng liên quan đến tôi.'

Lấy lại bình tĩnh, em đanh mặt lạnh lùng quay đi nhưng Jimin nào đâu có chịu để em đi vội vã chạy tới ôm lấy em ghì chặt.

' Ami... xin em hãy tha thứ...cho anh...'

' Tên khốn, mau thả tôi ra.'

Dùng hết sức lực giãy giụa nhưng với sức lực yếu ớt của em thì sao có thể chống chọi lại với một Park Jimin cường tráng. Đột nhiên căn phòng vang lên một tiếng động lạ... là Jimin đang khóc. Anh nức nở cố gằng ôm lấy em thật chặt, miệng không ngừng nói rằng ' anh sai rồi'.

Và đương nhiên những giọt nước mắt ấy không hề vô nghĩa, em vô cùng bối rối và có thể đã mềm lòng.

' Hai người đang làm cái trò gì vậy?'

Jeon Jungkook ngồi trong phòng làm việc thấy em có đi pha mỗi cốc cafe mà mãi vẫn chưa chịu quay lại, nóng ruột cậu liền dẹp đống giấy tờ sang một bên rồi ra ngoài tìm em vô tình thay lại bắt gặp cảnh này. Vừa thấy cậu nhân lúc Jimin không để ý em vội vàng đẩy anh ra xa.

Không khí dần trở nên nặng nề khi em bắt gặp ánh mắt của cậu, hình như ánh mắt ấy biểu hiện rằng cậu đang ghen và tức giận khi ai đó dám động chạm tới đồ của mình.

' Cậu hỏi như vậy là có ý gì?'

Jimin cũng đã cảm nhận thấy vẻ mặt khác lạ của Jungkook, anh vênh váo gạt đi nước mắt được đà nắm lấy tay em như thể đánh dấu chủ quyền.

' Chuyện này là sao? Cô Yoo Ami?'

Chẳng thèm quan tâm đến những lời anh nói, cậu quay sang nhìn em lạnh giọng hỏi. Em sợ sệt vội rụt tay lại định chạy tới giải thích nhưng Jimin lại một lần nữa giữ em lại.

' Chuyện của chúng tôi thì ảnh hưởng gì tới cậu?'

Đến nước này có lẽ cậu sẽ không nhịn nữa, chẳng thèm liếc Jimin một cái cậu trực tiếp lại gần gạt phăng tay anh ra bá đạo kéo em đi. Jimin đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt không giấu nổi ngạc nhiên trước sức mạnh khủng khiếp của người mang tên Jeon Jungkook.

' Thả tay tôi ra... thả ra...'

Em nhăn nhó hất tay cậu đang siết chặt cổ tay đang ửng đỏ của mình, chưa để em kịp thở cậu hung bạo dồn em sát vào chân tường đôi tay rắn chắc ghì chặt lấy bờ vai mảnh khảnh. Cậu khẽ thở dài nhìn thẳng vào mắt em hỏi.

' Em và anh ta là sao?'

Cậu hỏi với vẻ mặt vô cùng đáng sợ, nuốt khan trong cổ họng em sợ sệt ấp úng.

' Tôi... ừm... Jimin...'

' Tôi hỏi giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.'

Jungkook không giữ nổi bình tĩnh mà gầm lên, hai bàn tay nắm chặt đấm thẳng vào tường khiến em đã sợ nay lại càng sợ hơn. Sợ hãi tột cùng hai mắt em từ lúc nào đã rơm rớm.

' Không... không gì cả...'

Đến nước này em không chịu được nữa mà bật khóc, cả người run rẩy vì sợ. Jeon Jungkook lúc ghen thật ngoài sức tưởng tượng gương mặt xám xịt nhăn nhó, đôi mắt đỏ au đục ngầu. Thấy em khóc Jungkook cúi gằm mặt thở dài thả em ra, chẳng nói câu nào mà rời đi.

Hình như cậu là đang giận em rồi.

***

Tối đó em về nhà với cảm giác sợ sệt, thật may cậu có cuộc họp với đối tác nên tối muộn mới về. Bây giờ chỉ con mình em trong căn biệt thự lạnh lẽo, em quyết định tự thưởng cho mình bồn nước ấm thư giãn. Thoát y chiếc váy ngủ phi bóng thả hồn vào bồn nước, kì diệu thay nước nóng khiến em vô cùng thoải mái tâm hồn cũng được thả lỏng. Ngả lưng tựa đầu lên thành bồn nhắm hờ mắt nghỉ ngơi.

Ở một nơi nào đó Jeon Jungkook đang ngồi tại phòng làm việc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Chẳng có cuộc họp hay buổi gặp gỡ đối tác nào hết, tất cả đều là do cậu nói dối với ý muốn giận dỗi tránh né em.

Tránh né là một chuyện nhưng chuyện không biết em đang làm gì lại là một vấn đề lớn, Jeon Jungkook không thể biết được em có đang ở nhà hay không... cuối cùng cậu quyết định bật camera giám sát để ngắm em.

' Đâu rồi nhỉ?'

Xem hết phòng khách rồi phòng bếp vẫn chẳng hề thấy bóng dáng em, nhìn đồng hồ bây giờ đã là 8h tối em còn đi đâu được cơ chứ? Đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý... phòng tắm, còn xót phòng tắm là cậu chưa kiểm tra. Đừng ai nghĩ cậu biến thái, cậu lặp camera trong phòng tắm bởi vì lo xa và cẩn thận thôi.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu quyết định sẽ check camera trong phòng tắm. Nuốt khan trong cổ họng, trán vì hồi hộp mà lấm tấm mồ hôi và đúng như cậu dự đoán em đang ở trong phòng tắm... tất nhiên là không mặc gì.

Cậu đơ mặt ra một lúc, chỉ chăm chăm nhìn mảng da thịt non mềm đang lồ lộ sau lớp bọt xà phòng. Đột nhiên cậu cảm thấy có chút kì lạ khi em cứ nằm im không nhúc nhích, không lẽ em...? Chẳng cần nghĩ nhiều cậu vội vớ lấy điện thoại bấm gọi cho em.

' Alo?'

' Em đang làm cái gì vậy mà sao...'

Định rằng sẽ mắng cho em một trận vì tội nằm im lìm trong bồn tắm khiến cậu lo muốn chết nhưng khi nghĩ lại nếu mắng em bây giờ thì chẳng khác nào đang tự nhận mình là kẻ biến thái.

' Hả? Tôi làm sao?'

Em hỏi và nhận lại được là tiếng tút tút trên điện thoại, chả là Jungkook vì quá quê nên đã dập máy. Đơ mặt khó hiểu cất máy sang một bên rồi liền rời khỏi bồn tắm ra ngoài.

' Xém chút nữa thì bị lộ...'

Cậu ôm ngực thở hắt một cái, từ lúc nào hai má đã đỏ hồng vị ngại. Thực ra cậu chẳng non tơ gì đâu, từ đàn bà tới con gái còn nguyên cậu đã từng chơi thử nhưng đây là lần đầu tiện cậu thậm thụt xem con gái tắm... mà lại còn là camera ẩn nữa, xem ra coi trộm lại thú vị hơn là công khai.

#Dưn ^^

Nghiện còn bày đặt ngại ngại🤣 Mọi người vote và ủng hộ cho Dưn có động lực viết tiếp nhéee❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net