𝐧𝐢𝐧𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bắt máy và nói ra những câu kì lạ, em có cảm giác như cậu đã biết tất cả nhưng chỉ không cho em biết mà thôi. Em nấc nghẹn khóc nức nở khi cậu hỏi ' em có ổn không?', sao có thể ổn khi vừa biết mình bị phản bội cơ chứ. Cậu lo lắng hỏi em đang ở đâu, sau đó ngay lập tức lái xe ra ngoài ngay trong cơn mưa rào xối xả.

Ngồi đằng sau xe với chiếc khăn tắm choàng trên vai, đôi mắt em u sầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày hôm nay của em thật tệ, em mất anh vào một ngày mà em không thể ngờ. Em đã yêu và kì vọng vào mối quan hệ đó nhưng điều em nhận lại chỉ là sự phản bội đầy đau thương, em ước có thể quay lại nơi bắt đầu để chấm dứt mọi chuyện ngay lúc anh tỏ tình.

Em cúi đầu nức nở như trút hết mọi đắng cay, Jungkook nhìn em qua gương chiếu hậu trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng đã đạt được múc đích nhưng trong lòng lại thấy có chút áy náy khi thấy vẻ đau khổ của em.

Chuyến công tác cùng sự xuất hiện của cô nhà báo đó đều là một tay cậu sắp xếp. Cô ta đã có gia đình và đương nhiên cũng có chút tình cảm với Jimin, suy cho cùng cậu đã dùng mọi thủ đoạn dàn dựng nên vở kịch kia một là thử lòng đối thủ hai là nhanh chóng có được em.

Ban đầu, cậu đã sợ rằng cô ta sẽ không quyến rũ được Jimin. Nhìn cảnh tượng anh yêu chiều em ở toà soạn là cậu nghĩ kế hoạch này khó mà thành công... nhưng có lẽ cậu đã quá đa nghi trước con người nhu nhược, nhẹ dạ như Jimin.

' Anh chở tôi đi đâu vậy? Lại là nhà anh sao?'

Sau một hồi khóc lóc bây giờ em mới chịu mở miệng. Jungkook ngoái đầu lại nhìn em sau đó thì tủm tỉm cười hạnh phúc khi được em bắt chuyện.

' Vậy em muốn đi đâu? Tôi chiều em hết.'

' Đâu cũng được miễn không phải là nhà anh.'

' Vậy khách sạn 5 sao nhé?'

Nhân được đà cậu liền trêu ghẹo em, bĩu môi lườm nguýt ý nói cậu phải ăn nói cho tử tế. Cuối cùng địa điểm mà họ chọn là một quán nhậu mang phong cách Nhật hoàng cũ. Gọi một bình rượu sake nóng em cứ rót rồi uống cạn mặc cho cậu cứ ngồi đó há hốc miệng.

' Uống đi, nhìn tôi làm gì?'

Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình, em cảm thấy có chút không thoải mái nhăn mặt với tay rót cho cậu một ly. Chạm nhẹ ly của mình vào ly cậu em ngửa cổ uống hết, Jungkook tuy có chút hoảng trước em nhưng cũng vẫn chiều em mà uống cạn.

' Uống nữa không?'

' Một ly thôi, tại tôi còn phải lái xe.'

Khi em định rót thêm cậu liền từ chối và nói rằng mình còn phải lái xe, gật gật đầu em tiếp tục uống hết bình rượu này tới bình rượu khác. Ngà ngà say, đôi má em đỏ hồng lảm nhảm khóc lóc kể với cậu về đoạn tình duyên lận đận của mình.

Em kể Jimin là người đầu tiên chấp nhận tỏ tình và nói lời yêu, bởi trước đây em luôn bị lợi dụng bởi những mối tình đơn phương. Anh giúp em có niềm tin vào tình yêu thực sự nhưng rồi anh lại như những người khác, đạp đổ mọi hi vọng của em bằng hai chữ 'ngoại tình'.

Đúng là lòng người, sâu thẳm chẳng ai mà biết trước được.

' Tất cả đàn ông đều là lũ khốn. Anh cũng vậy, Jeon Jungkook là tên khốn.'

Lải nhải vài câu em không ngần ngại vươn người giáng vào gương mặt điển trai kia một cái tát đau điếng. Hai mắt Jungkook mở to bất ngờ trước cô gái đang say mèm, nhưng thôi cậu là người bao dung nên không chấp một con sâu rượu.

Chẳng là sự tập trung của cậu đang bị thu hút bởi bảng tên đeo trước ngực của cô nhân viên trong quán. Bảng tên kim loại mạ vàng với một bông hoa thuỷ tiên nho nhỏ, sự hào nhoáng kia khiến cậu khao khát muốn có được.

' Cô ơi cho tôi nhờ một chút.'

Cậu giơ tay báo hiệu cần giúp, cô nhân viên ấy ngay lập tức chạy tới. Jungkook nhếch môi tạo thành một đường bán nguyệt khiến cho cô gái kia đỏ mặt ngại ngùng, cậu vời vời ý muốn cô ấy tiến lại gần. Cúi người ghé tai sát miệng, cậu thì thầm sau đó thì cả hai cùng híp mắt nhìn nhau nở nụ cười ám muội.

Em ngồi trơ mắt nhìn hành động kì quặc của hai người kia trong lòng cảm thấy ghê tởm khi vừa nãy cậu còn nói chỉ thích mình em, mà bây giờ lại đi tình tứ với cô gái khác ngay được. Vài giây sau cô ấy rời đi, bây giờ Jungkook mới mở lòng bàn tay bên trong là chiếc bảng có tên của cô gái kia.

' Đừng nói là anh...'

' Em bé miệng thôi. Đúng tôi đã lấy cắp .'

Như hiểu ra mọi chuyện, em bất ngờ định nói nhưng liền bị cậu chồm người bịt miệng lại. Thật không ngờ, đường đường là công tử nhà giàu nay lại giở trò trộm cướp. Đúng là không ai hoàn mỹ tất cả chỉ là chiêu trò tâng bốc lên mà thôi.

' Mà vừa rồi anh nói gì với cô ấy vậy?'

' Tôi khen cô ta rất xinh và có thân hình bốc lửa, không những thế tôi còn hẹn gặp sau khi tan ca.'

' Anh thực sự sẽ đi với cô ấy à?'

' Chắc chắn là không rồi.'

Cất chiếc bảng tên mà mình vừa lấy được vào trong túi, cậu nhanh chóng đứng dậy kéo em ra quầy thanh toán.

' Hụ hụ...'

Ngồi trên xe em không ngừng ho do dính mưa, không những thế còn có chút men rượu trong người. Ngoái lại nhìn em đang chật vật mệt mỏi, cậu khẽ thở dài cố lái xe thật nhanh về nhà để em nghỉ ngơi.

Loạng choạng mở cửa xe, em lảo đảo đi xuống. Jungkook thấy vậy có ý giúp nhưng liền bị em gạt tay từ chối.

' Sao vậy giờ em còn không cho tôi chạm vào người em?'

Cậu khoanh tay bĩu môi tỏ ra hờn dỗi khi em cự tuyệt. Trong men say em vẫn thấy rõ nét đáng yêu trên gương mặt thỏ con kia, không phải em đang mơ đâu... Jeon Jungkook đang làm mặt dễ thương nũng nịu em đấy. Thật khác với chàng trai mà em từng rất sợ, bất giác đôi tay em vươn tới ôm lấy hai má cậu dỗ dành.

' Aigoo dễ thương chưa này...'

Hai má cậu nóng hổi trước câu nói thân mật kia của em, cậu hắng giọng gạt tay em ra nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác. Sau khi đã giúp em lên phòng, áp sát bàn tay lên ngực trái cậu cảm thấy tim mình hẵng còn đang loạn nhịp. Có phải cậu đã rung động trước 'con mồi' bé nhỏ kia? Không thể nào, em chỉ là thú vui tiêu khiển mà cậu cất công bày trò mới có được... không thể vì chút rung động nhỏ mà phá hoại hết những 'trò chơi' mà cậu yêu thích được.

Yoo Ami, em là của cậu... cậu có thể tuỳ hứng lựa chọn nâng niu hay dày vò.

#Dưn^^

Dạo này tui bận quá, sodi mí bồ nghennn😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net