𝐬𝐞𝐯𝐞𝐧.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin day day hai bên thái dương nhăn nhó mở mắt ngồi dậy, vò rối mái tóc đen dày nhìn sang bên cạnh thì thấy một cô gái. Một dòng điện xoẹt qua đầu, anh nhớ lại hết những chuyện đêm qua. Anh cùng đối tác, tức là cô gái đang nằm cạnh anh đã cùng nhau đi ăn bữa tối cuối cùng. Cô ấy đối với anh rất tốt và đương nhiên một người nhạy cảm như Jimin thừa biết, cô gái này có tình ý với mình nên anh đã rất biết ý giữ khoảng cách.

Nhưng anh tính không bằng trời tính, sau bữa ăn tối cô ấy có rủ anh về phòng uống một vài ly. Do tửu lượng kém nên anh ngay lập tức say mèm không còn kiểm soát được hành động của mình... đó là tất cả những chuyện đã xảy ra.

' Anh dậy rồi sao, babi?'

Cô ấy đã dậy, choàng tay qua cổ dí sát bộ ngực căng tròn vào tấm lưng rộng lớn và không quên đặt lên má anh một nụ hôn ngọt ngào. Jimin trợn tròn mắt khéo léo dùng gương mặt dễ thương của mình từ chối hành động thân mật kia.

' Vâng, tôi xin lỗi... chuyện ngày hôm qua là do tôi không kiểm soát. Mong rằng cô có thể bỏ qua.'

Anh run rẩy vẻ mặt cùng giọng nói nhỏ nhẹ như thể mình là người bị hại. Cảm nhận thấy rõ sự không thiện chí của anh, cô giận tím mặt đứng dậy rời khỏi giường. Khoác lên mình chiếc áo choàng tắm, rót rượu ra ly một hơi cô ngửa cổ uống cạn.

' Anh muốn em bỏ qua thế nào đây?'

Cô ấy nhìn anh với ánh mắt đầy căm giận, Jimin khó xử cố giữ bình tĩnh.

' Như cô đã biết tôi đã có bạn gái... chuyện của chúng ta... không thể được.'

Anh lắp ba lắp bắp như kẻ ăn trộm trứng, nhìn bộ dạng lúng túng ấy của anh cô bật cười tiến tới nhẹ nhàng ngồi chễm chệ trong lòng.

' Thì em có đòi hỏi gì đâu. Quan hệ giữa chúng ta thì chỉ có mình chúng ta biết, em hứa sẽ giữ kín chuyện này, cho nên anh đừng lo.'

Nhếch môi xảo trá cô liền tiến tới hôn trọn lấy đôi môi quyến rũ của anh. Lạ thay, Park Jimin không hề phản kháng mà còn rất nhiệt tình tận hưởng nụ hôn... xem ra anh đã rơi vào bẫy của cô ả nóng bóng này rồi.

***

Ở một diễn biến khác, với kinh nghiệm đọc 1000 chương thám tử lừng danh Conan Yoo Ami đã cố gắng tìm cách thoát khỏi đây. Sau một thời gian suy nghĩ em quyết định từ phản kháng chuyển sang năn nỉ, hít một hơi dài em nhẹ nhàng gõ cửa phòng cậu.

' Vào đi.'

Nhận được sự chấp nhận của chủ phòng em bẽn lẽn đẩy cửa bước vào, gương mặt xinh đẹp cố tỏ ra đáng thương để nhận được sự đồng cảm. Kéo ghế ngồi xuống đối diện, em chống cằm chớp chớp mắt năn nỉ.

' Có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?'

Jungkook nhếch mép xảo trá nhanh chóng phủ đầu người con gái đang chuẩn bị xin xỏ. Giương đôi mắt cún con em nhanh chóng nắm lấy tay cậu, xin cho mình có thể thoát khỏi đây.

' Jungkook à, anh có thể thả tôi đi được không?'

' Được.'

Như không tin vào thực tại, em bất ngờ trước câu trả lời chớp nhoáng không cần suy nghĩ của cậu. Tưởng rằng sẽ rất khó khăn trong việc xin rời khỏi đây ai ngờ cậu lại đồng ý nhanh tới vậy, xem ra ông trời đang bắt đầu phù hộ cho lòng tốt của em.

' Thật sao?'

' Thật! Nhưng với một điều kiện...'

Em biết ngay mà, đúng là cuộc đời không ai cho không nhau cái gì... em nhăn mặt khó chịu tỏ thái độ lồi lõm.

' Ra vậy, tôi cứ tưởng anh tốt như nào. Thôi được rồi điều kiện là gì?'

' Em có 24h để chạy trốn nếu như sau thời gian ấy mà người của tôi chưa bắt được em... thì em được tự do.'

' 1 ngày để thoát khỏi tai mắt của anh? Đùa tôi đấy à?'

Đúng, em thừa biết cả cái đất này đâu đâu cũng là tai mắt của cậu. Chỉ cần một cái gật đầu thì nơi ở, gia đình dòng họ tất tần tật về em cậu đều sẽ nắm hết trong lòng bàn tay.

' Vậy tôi sẽ đổi luật. Nếu sau 24h mà em không xuất hiện trước mắt tôi thì em... được tự do.'

Nghe vậy còn hợp lý, em ngay lập tức đồng ý và nhanh chóng dọn đồ rời khỏi đây. Mọi người trong nhà ai nấy cùng đều bất ngờ trước màn thả 'con mồi' của cậu, bởi chưa ai về đây mà rời đi nguyên vẹn... không những thế đây em còn được thả.

Nhìn theo bóng em rời đi, Jeon Jungkook nở một nụ cười ranh ma. Để xem trong 24h tới em có tự vác xác về đây hay không? Tất cả những gì đang xảy ra đều đang trong tầm kiểm soát của cậu.

' Yoo Ami, Yoo Ami...'

Cậu mỉm cười lẩm bẩm gọi tên em rồi rút điện thoại soạn tin nhắn cho ai đó.

' Trong vòng 2-3h nữa, em sẽ là của tôi mãi mãi.'

Vừa về tới nhà, em liền hét lên sung sướng chạy một vòng quanh nhà xúc động nhảy cái uỵch nằm xuống sofa. Hít một hơi đầy không khí trong nhà em cảm thấy thật hạnh phúc khi đã thoát khỏi nơi địa ngục trần gian...

Xem lịch thì tối nay Park Jimin sẽ đi công tác về ấy vậy mà giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, lấy điện thoại quay số gọi cho anh nhưng mãi anh vẫn không bắt máy. Khẽ thở dài em quyết định sẽ bỏ bụng thứ gì đó rồi nằm lên giường ngủ một giấc cho hết ngày.

Ngày hôm sau, em thức dậy với một ngày mới đang chờ đón. Mở mắt nhìn lên trần nhà, trần bảo em ngủ đi... thế là em liền nhắm mắt ngủ tiếp cho tới trưa mới chịu dậy. Kiểm tra điện thoại thì Park Jimin thật tệ vẫn chẳng thèm gọi lại hay hồi âm cho em, dạo này anh người yêu của em thật vô tâm hết sức.

Ting ting.

Đột nhiên chuông điện thoại của em vang lên, là một dãy số lạ kèm theo đó là một tệp đính kèm.

' Hãy mở file ảnh nếu cô muốn biết được bí mật động trời.'

Dạo này công nghệ lừa đảo thật tài tình, rất biết cách giật gân gây sự tò mò cho người khác. Em tắt máy không thèm xem file ảnh đó, vài giây sau điện thoại lại rung lên.

'Không phải là lừa đảo đâu, cô mau xem đi.'

Gì nữa đây? Lại còn biện minh cho hành động lừa đảo? Hội lừa đảo này có vẻ rất có tâm và nhiệt tình với khách hàng, thôi em sẽ xem coi như giúp đỡ tên lừa đảo dễ thương này.

Em bấm vào file ảnh, những hình ảnh ấy hiện lên em tròn mắt há hốc miệng sốc trước những bức hình đó. Nước mắt từ lúc nào tuôn rơi... em bị phản bội rồi.

#Dưn^^

Gay cấn, gay cấn nha mí bồ😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net