𝐬𝐢𝐱.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả một ngày giam cầm hiện tại trời đã tối, bụng thì đói meo em chẳng còn sức để chống cự nữa. Tay chân đau đớn vì gò bó, đầu óc thì say sẩm quay mòng mòng vì mệt mỏi chắc em sắp không sống nổi nữa rồi.

' Thưa cô, theo lời cậu chủ thì đây là bữa tối.'

Một ả giúp việc õng ẹo với chiếc áo sơmi trắng cùng chân váy ngắn cũn cỡn bưng tới cho em một tô súp hải sản. Nhìn tô súp một lúc, em liền lắc đầu tỏ thái độ không vừa ý...

' Tôi bị dị ứng tôm, không thể ăn.'

Ả đang chăm chú nhìn điện thoại thấy thái độ không hợp tác của em thì khẽ nhăn mặt cau mày, cất điện thoại lại vào trong túi ả nhếch môi ngồi xuống bên cạnh em.

' Xin lỗi cô, đây là mệnh lệnh tôi không thể làm trái.'

Nói rồi ả ta trợn mắt túm lấy tóc em giật ra sau, tay kia thì súc từng muỗng súp đổ dồn vào miệng. Em mím chặt môi cố gắng giãy giụa nhưng không thể, chiếc còng siết chặt lấy tay em và sức của ả thì quá mạnh.

Nhìn em chật vật đau khổ, ả khoái chí bê nguyên tô súp còn hơi nóng một lượt dồn hết vào miệng em. Chỉ khi trong bát không còn lại chút gì ả mới buông tha, đúng lúc đó Jungkook vừa quay trở về nhà và đã chứng kiến hết mọi chuyện.

' Chào cậu mới về.'

Ả ta vừa nhìn thấy cậu liền trưng cái bộ dạng lẳng lơ câu dẫn, Jungkook nheo mày nhìn em đang cố móc họng nôn hết tô súp. Cậu không nói quay qua khoác lấy vai ả cười đùa.

' Đã có chuyện gì xảy ra vậy?'

' Em làm theo lời cậu làm bữa tối cho cô ta, ấy thế mà cô ta lại không chịu ăn...'

Nép vào lòng cậu, ả nhõng nhẽo giải thích. Jungkook im lặng hồi lâu, nhìn vẻ mặt kia của em chắc chắn là không vừa miệng. Nén cục tức lại vào trong, cậu cười ngọt vuốt nhẹ chóp mũi ả đầy yêu thương.

' Đúng là không biết điều. Mira, hôm nay tôi thấy em xinh hơn bình thường.'

' Làm người ta ngại chết đi được. Cậu... cậu theo em.'

Nói rồi ả quay lưng bước từng bước đánh hông đầy khiêu gợi, Jungkook nhướn lông mày thích thú trước hành động này của ả. Trước khi đi cậu có quay lại nhìn em một lúc, rồi ra ám hiệu với quản gia rằng hãy lo cho em.

Cổ họng em bỏng rát, ngứa ngáy như hàng trăm cây kim chích. Đôi môi nhỏ xinh nay lại sưng tẩy đỏ ửng vì dị ứng, em khó thở nằm ra giường thầm oán trách tại sao mình phải chịu hoàn cảnh này. Khẽ thở hắt, em liền ngất lịm đi...

***

Em thức dậy với cơ thể uể oải, cổ họng cùng môi sưng tấy vẫn còn hơi đau. Khó nhằn ngồi dậy thì thấy cậu đang nằm gục bên cạnh giường.

Chuyện gì đây? Tại sao đột nhiên Jeon Jungkook lại xuất hiện ở đây? Không phải đêm qua cậu và Mira đã cùng nhau ân ái. Em thất thần tung chăn nhìn bản thân thì quần áo vẫn còn nguyên, xem ra đêm qua giữa em và cậu cũng chưa xảy ra chuyện gì.

' Tỉnh lại rồi sao?'

Cậu mắt nhắm mắt mở vươn vai tỉnh dậy, em sợ hãi vội ôm lấy chăn quấn quanh đẩy người lùi ra xa. Thấy hành động ấy của em, Jungkook đột nhiên bật cười... em đơ ra vài giây, trong lòng không ngừng cảm thán nụ cười kia thật đẹp.

' Tại... tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Mira đâu?'

' Tôi cho cô ấy nghỉ việc rồi.'

Jungkook tỉnh bơ khẽ dụi dụi mắt nói. Đột nhiên em để ý, trên mu bàn tay cậu xuất hiện một vết cào lớn. Hôm qua, trước khi đi làm em để ý Jungkook không hề bị thương nhưng sáng ra đột nhiên lại bị? Không lẽ nào...???

' Tại sao lại cho cô ấy nghỉ việc? Không phải anh đã rất thân thiết với cô ấy sao?'

' Cô ấy không thân thiết với tôi bằng em... cho nên nếu Mira khiến em đau, tôi cũng sẽ khiến cô ấy phải chịu đau.'

Nhẹ nhàng vuốt dọc gò má em cậu nói. Những lời này như lời đáng sợ, cộng thêm nụ cười lạnh sởn gai ốc kia nữa càng khiến cho em thấy rằng cậu là một kẻ tâm lý không được bình thường.

' Vậy... vậy giờ cô ấy sao rồi?'

' Không cần em bận tâm. Chắc đói bụng rồi phải không?'

Biết rằng mình sắp lộ tẩy cậu ngay lập tức đứng dậy, trước khi rời đi không quên dặn dò người làm phải chăm sóc cho em thật kĩ lưỡng.

Bóng cậu dần khuất bây giờ em mới dám thở phào, vẫy vẫy tay hỏi thăm thì được biết đêm qua Mira đã bị đuổi việc còn sự thật đằng sau đó không ai dám hé nửa lời.

Sự thật là hôm qua Jeon Jungkook đã vô cùng tức giận khi thấy em bị một người khác hành hạ, và cậu muốn chỉ có cậu mới là người được làm ra chuyện đó. Chơi đùa chán chê với cơ thể của ả, anh ra lệnh cho quản gia ép ả uống nước lau sàn y như cách mà ả ép em ăn súp.

Vì ả chống cự, cào cấu nên tay cậu mới xuất hiện vết cào. Khi đã hành hạ ả chán chê, ném cho ả một số tiền để đi viện sau đó cậu liền chạy qua xem em thế nào. Được biết em không có mệnh hệ gì, cậu an tâm hơn đôi chút nhưng vẫn dành cả đêm để túc trực bên cạnh em.

Cậu chuyện chỉ đơn giản là như vậy, chẳng có gì quá to tác.

Ngồi trên bàn làm việc với hàng đống giấy tờ chồng chất, Jeon Jungkook nhoẻn miệng cười khoái chí trước những bức ảnh mà cậu mới tìm ra được. Bức ảnh với một nam một nữ loã lồ trên giường, không những thế còn có đoạn phim quay lại cảnh họ vui vẻ cùng nhau uống rượu nhảy nhót trên bar.

Xem ra lần này cậu đã nắm thóp được của ai đó rồi. Cất gọn những tấm ảnh đó vào ngăn kéo, cậu ngả lưng ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ. Dù gì cậu cũng là người có nhân tính, nếu không thuần phục được 'con mồi' bằng nhan sắc thì cậu sẽ dùng thủ đoạn. Sớm thôi em sẽ phải gục ngã trước cậu.

Yoo Ami sau cơn bệnh liền được khoan hồng trả lại tự do nhưng cho dù có như thế em cũng khó mà trốn ra được. Từ cổng chính, cổng phụ và cả cửa sổ Jeon Jungkook đều cho người canh gác... thầm chửi tên chết bầm được ban cho trí thông minh hơn người, em thề phải cố gắng thoát ra cho bằng được.

Nhân lúc không ai để ý tới, em lén lút đi tới điện thoại bấm số gọi cho anh. Hồi hộp chờ đợi nhưng trăm cuộc anh vẫn không bắt máy, Park Jimin anh đang ở xó xỉnh nào vậy? Thất vọng, em liền trả lại điện thoại về vị trí cũ đợi thời cơ.

Xem ra, ngày mà em được tự do chắc là còn rất xa...

#Dưn^^

Huhu dạo này bỏ bê fic này quá😢 Xin lỗi mí bồ nhìuuu🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net