𝐭𝐡𝐢𝐫𝐝𝐭𝐞𝐞𝐧.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà được một thời gian, em cảm thấy vô cùng buồn chán tự kỉ đến mức tự cho mình là một kẻ bỏ đi. Muốn đọc sách thì lại buồn ngủ, muốn giúp dọn dẹp nhà cửa thì người làm trong nhà không để em động tay, đến cả cơm nước cũng có người bưng đến tận giường... nghĩ lại sướng quá cũng thành khổ.

Đánh liều, em quyết định thử xin cậu cho đi làm lại.

Sau bữa tối cùng nhau, nhờ quản gia pha cho mình một ly nước mật ong ấm cùng một vài loại bánh ngũ cốc em liền bưng lên phòng nhằm mục đích lấy lòng cậu. Ngoài công việc ở toà soạn ra, Jungkook còn là một nhà đầu tư bất động sản nên công việc hằng ngày đều rất nhiều. Em để ý đêm nào cậu cũng thức tới 2,3h sáng rồi lại thức dậy vào lúc 7h, tính ra cậu chỉ chợp mắt có vài tiếng... đúng là người thành công luôn phải chịu những thứ mà người thường không thể chịu được.

' Tôi vào được chứ?'

Gõ cửa rồi em nhẹ giọng gọi.

' Vào đi.'

Nhận được sự đồng ý, em nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào cùng khay thức ăn nhẹ trong tay. Đặt xuống chiếc bàn nhỏ , em kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu đang chăm chú làm việc.

' Anh đang làm gì vậy?'

Em tò mò hỏi.

' Làm này làm kia.'

Cậu trả lời trong khi tay vẫn đang gõ máy tính thoăn thoắt. Em bĩu môi trước sự cứng nhắc khi bận rộn của cậu, thôi nếu cậu đã đang bận thì em sẽ ngồi đây chờ cậu hết bận rồi mới bày tỏ lòng mình. Chẳng nói thêm câu nào, em chống cắm chớp chớp nhẹ mắt chăm chú nhìn vào màn hình.

Thời gian cứ thế trôi qua, đồng hồ quả lắc đánh lên vài tiếng em vẫn ngồi bên cạnh cậu cho dù đã sắp là nửa đêm. Bây giờ Jungkook mới để ý đến sự góp mặt của em trong phòng, cậu dừng công việc quay sang nhìn em đang gật gà gật gù... khoé môi cậu khẽ nhếch lên, bất giác không kìm được lòng mà vươn tay gạt đi mấy sợi tóc con lởn vởn trên trán.

Em choảng tỉnh, mơ màng trợn tròn mắt nhìn cậu.

' Anh xong việc rồi sao?'

Cậu mỉm cười gật đầu. Lấy lại tỉnh táo em liền bày tỏ với cậu về sự chán nản của mình khi ở nhà, em muốn quay trở lại làm việc và thực hiện tiếp ước mơ còn dang dở của mình. Trước lời đề nghị này của em, cậu có hơi đắn đo nhưng nghĩ lại cậu chẳng thể cứ giam cầm em mãi như vậy được... kết quả là cậu đã chấp thuận cho em quay trở lại.

' Em có thể quay lại làm việc nhưng với điều kiện là phải chịu sự giám sát của tôi.'

Khoanh tay cậu nghiêm giọng nói, nghe thấy vậy em vui trong lòng như muốn nở hoa. Vui sướng che mờ lí trí em ngay lập tức vâng dạ hí hửng nhảy chân sáo về phòng. Cậu tự nhủ thầm 'em mới đáng yêu làm sao' từ hành động tới nét mặt đều khiến cậu cảm thấy năng lượng... nhưng nụ cười ấy liền dập tắt khi cậu nghĩ tới mục đích thực sự của mình.

Em là con mồi người để cậu tiêu khiển chứ không phải là người mang đến cho cậu cảm giác rung động, cậu chỉ bị lừa một lần thôi sẽ chẳng ai mắc lại cùng một sai lầm cả.

***

Ngày hôm sau em thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng, có khi còn sớm hơn cả người làm trong nhà. Ngày đầu trở lại em muốn làm một thứ gì đó bất ngờ, suôn sẻ coi như thay lời cảm ơn. Khoảng chừng 7h30 Jungkook xuất hiện với bộ vest chỉnh tề, vừa nhìn thấy cậu em ngay lập tức chạy tới hớn hở mời cậu vào ăn sáng... chưa kịp để em mở lời cậu đã đẩy cửa ra khỏi nhà.

Em ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu sao vậy? Sáng ngày ra đã phớt lờ em, em đã làm gì? Hay là do em mờ nhạt quá chăng? Sau khi đã ăn sáng đầy đủ, em tự bắt xe bus tới toà soạn.

' Yoo Ami, em thực sự đã quay lại rồi sao?'

Mấy cô nhân viên vừa thấy sự trở lại của em thì vô cùng bất ngờ, người thì vui vẻ chúc mừng phần còn lại thì cảm thấy khó chịu. Đương nhiên chuyện em được giám đốc ưu ai ai trong công ty cũng ngầm hiểu, không những thế tin em ở chung nhà với cậu cũng đã bị rò rỉ vậy nên chuyện có người không ưa em là hoàn toàn dễ hiểu.

' Lâu lắm mới có dịp gặp lại mọi người, tan làm chúng ta làm một chầu được chứ?'

Mọi người đều vui vẻ khoái chí trước lời đề nghị của em, nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu thì Hoseok xuất hiện kèm theo thông tin là ' cậu cần gặp em gấp'. Hẹn gặp lại mọi người, em liền theo sau Hoseok lên phòng gặp cậu.

' Anh có chuyện gì mà gọi tôi lên đây vậy?'

' Ngồi xuống cái bàn kia, nhanh lên.'

Bỏ ngoài tai lời em, cậu chỉ tay ra hiệu em ngồi xuống cái bàn được đặt ngay gần đối diện. Tuy có hơi khó hiểu nhưng em vẫn nghe lời kéo ghế ngồi.

' Từ mai đó sẽ là bàn làm việc của em.'

' Gì? Sao tôi phải ngồi chung phòng làm việc với anh.'

Đập bàn đứng dậy em tỏ rõ thái độ không mấy vui vẻ trước sự sắp xếp của cậu, gì chứ em có cau có cấp mấy cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Không phải em đã đồng ý quay lại làm việc với sự sắp xếp của cậu rồi sao? Giờ còn muốn ý kiến với ý cò gì nữa.

' Nếu không muốn ngồi chung thì em có thể ngồi ở nhà.'

Một lời nói nhẹ tựa lông hồng của cậu nhưng lại khiến em muốn tức điên. Ái chà tưởng Jeon Jungkook bao dung rộng lượng thế nào hoá ra cũng chỉ là tên mưu mô gian xảo, thôi coi như lần này cậu thắng, cậu là nhất.

' Thôi được rồi, tôi chịu.'

Hậm hực ngồi cái phịch xuống ghế, em úp mặt xuống bàn giận dỗi quay đi. Nhìn cái bộ dạng đáng yêu kia của em xém chút nữa cậu không nhịn nổi mà phụt cười, nhưng thôi để em ở chung phòng như vậy cậu có thể dễ kiểm soát em hơn. Nhỡ đâu không may cái tên Park Jimin kia vô tình vớ được rồi giải thích này nọ khiến em mềm lòng mà theo hắn thì sao?

Mất lòng em chứ cậu không thể để mất em được.

Từng giây trôi em cảm tưởng như đã qua cả thế kỉ, công việc của em vô cùng nhàm chán chỉ đọc và làm một số việc linh tinh giúp cậu đến cả ăn trưa cũng bắt em ngồi ăn chung nữa... thật hết nói nổi với cái kiểu giám sát này của cậu.

' Anh muốn uống cafe không?'

Tầm chiều em cảm thấy không thể chống chọi lại với cơn buồn ngủ nữa toan đứng dậy ra ngoài làm một ly cafe, định rằng sẽ lẳng lặng rời đi nhưng vì sợ tí quay lại cậu sẽ hạch sách nên em quyết định ngỏ ý pha cho cả cậu.

' Em có 5 phút.'

Cậu trả lời trong khi vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính, em bĩu môi chửi thầm trong bụng kéo cửa ra ngoài. Giờ này tất cả mọi người đều đang bận rộn, tăng tiến độ công việc để mau chóng tan làm nên ở phòng nghỉ chỉ có mình em.

' Em đã đi đâu suốt một tuần qua mà anh không liên lạc được?'

#Dưn^^

Hi các bồ, lâu lắm không gặp🤭 Mọi người thấy fic có vấn đề gì thì cmt cho mình biết nha, hãy nhớ vote để tiếp thêm động lực cho con au lười biếng này nhé❤️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net