𝐭𝐰𝐞𝐥𝐯𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 12h đêm cậu vẫn ngồi ở phòng khách chờ đợi, em được lắm tới bây giờ vẫn không chịu quay về... xem ra cậu lại phải cất công đi tìm em rồi.

Giữa con phố im lặng chẳng có lấy một bóng người, em cứ thế kéo vali lang thang như kẻ gặp khó khăn cơ nhỡ. Trước khi rời đi em đã nghĩ mình sẽ thuê một phòng khách sạn sau đó thì nằm ngủ trong chăn ấm đệm êm, nhưng tất cả đều ở trong suy nghĩ bởi em đã quên không mang theo ví tiền... thật sự chẳng còn ngòi bút nào tả nổi về sự lơ đễnh của em.

Thôi em làm thì em chịu đành chọn một góc trong công viên ngồi vậy. Rút điện thoại ra từ trong túi áo và đương nhiên em chẳng nhận được tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào, ha cậu cũng được lắm vì một chuyện hiểu lầm bé xíu mà bày đặt giận dỗi đuổi em ra ngoài... đã thế em sẽ đi hết đêm nay cho cậu xem.

' Anh à, từ từ thôi...'

Đột nhiên từ phía xa có tiếng vọng lại, nheo mắt lại nhìn thì thấy một cô gái đang đỡ một người đàn ông lớn tuổi loạng choạng đi tới phía em. Như hiểu ra hoàn cảnh trước mắt em ngay lập tức nấp vào một bụi cây để tránh phiền phức.

' Nào em yêu... hức... lại đây anh hôn em một cái nào.'

Tên đàn ông ghê tởm kia cười khà khà ôm eo người con gái đáng tuổi con mình rồi xưng anh em, hôn hít ngọt xớt. Em ngồi trong bụi rậm cũng cảm thấy người đàn ông kia thật đáng sợ, đột nhiên gã ta quay qua nhìn vào bụi rậm. Từ từ bước lại sát gần em, em nín thở tưởng rằng mình đã bị phát hiện nhắm chặt mắt run rẩy.

' Oẹ...'

Trợn tròn mắt khi nghe thấy tiếng nôn oẹ, hoá ra ông ta say rượu nên mới tới gần vụi rậm để nôn và thật không may cho em ông ta vô tình để dính vào đôi dép giới hạn mà em mới lấy được từ nhà cậu. Tầm này thì không có sợ hãi gì nữa, em đứng phắt dậy rời khỏi chỗ ẩn nấp chống nạnh hét thẳng vào mặt người đàn ông.

' Này ông già, ông có mắt không vậy? Không thấy tôi đang trốn ở trong bụi râm sao?'

Cô ả đi cùng với người đàn ông say xỉn được một phen hú vía trước sự xuất hiện của em, cả hai đơ mặt quay sang nhìn nhau như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

' Sao? Hai người có cái gì mà nhìn tôi, có biết đôi dép này đáng giá bao nhiêu không hả?'

Vừa nói em vừa cầm chiếc dép phiên bản giới hạn của gucci dính ' tình tuý' của gã đàn ông kia lên, hai người họ quay qua trao đổi ánh mắt sau đó ra tín hiệu cho nhau cách đối phó em.

' Con nhỏ hỗn xược...'

Tên say giả bộ lè nhè mắng chửi giơ tay tặng em một cái bạt tai đau điếng. Em ôm mặt bất ngờ khi mình đang là người yếu thế nhưng đừng tưởng em sẽ chịu thua, tầm này thì em chẳng phải sợ ai nữa máu điên trong người phát tác.

' Thằng ch*'

Em hét lớn nhào tới giựt ngược tóc của hắn ra phía sau, hùng hổ lắc lư đầu hắn hết bên này sang bên kia cho hả giận... và cuối cùng cả em, cô ả và hắn tất cả bị hốt lên đồn.

Jeon Jungkook chuẩn bị rời khỏi nhà tìm em thì lập tức nhận được cuộc gọi của đồn cảnh sát, nghe tin đã tìm được em cậu tức tốc chạy tới.

' Yoo Ami em có bị sao không?'

Vừa tới nơi cậu ngay lập tức lại gần ôm má xem xem em có bị thương hay không, trong khi kẻ bị đánh bấm dập là tên ngồi bên cạnh.

' Con nhỏ hung dữ đó tất nhiên là không bị thương rồi. Chỉ có tôi là người bị hại thôi.'

' Ông câm miệng cho tôi.'

Thấy hành động quan tâm của cậu, hắn ta lên giọng mỉa mai. Song Yoo Ami hổ báo ngay lập tức đứng dậy định nhào tới tiếp tục ' xử đẹp' hắn ta.

' Đấy cán bộ thấy chưa? Con nhỏ này hung bạo lắm.'

Hắn sợ hãi ôm mặt mếu máo nói với viên cảnh sát đang thở dài ngán ngẩm.

' Chuyện là thế nào vậy anh cảnh sát?'

' Hai người họ xảy ra xô xát với nhau. Nếu cả hai cùng đồng ý hoà giải thì có thể ra về...'

' Tôi sẽ không hoà giải đâu.'

Cậu quay qua hỏi anh cảnh sát sự tình và anh ta nói rằng mọi chuyện sẽ xong nếu như cả hai bên chấp nhận hoà giải. Em đang rất mong muốn về nhà nên chỉ biết im lặng tuỳ cậu quyết định, còn hắn ta khi nghe thấy hai từ ' hoà giải' ngay lập tức phản đối và xin anh cảnh sát hãy bỏ tù em vì hành động hung bạo, hay đúng hơn hắn ta muốn được bồi thường.

' Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không chú?'

' Không tôi sẽ cứ ngồi đây cho tới khi nào thấy con nhỏ ấy vào tù.'

Định rằng sẽ thương lượng sau đó thì cho hắn một số tiền nhưng trái ngược lại với sự hợp tác của cậu là sự cứng đầu của hắn ta, chắc hắn muốn vòi vĩnh thêm tiền đây mà. Thấy thái độ ấy của hắn em không chịu được định lao tới đập hắn trận nữa nhưng cậu liền cản lại.

' Phu nhân dạo này có khoẻ không? Ông Kim? Còn cô gái kia là...?'

Cậu nhếch môi hắt cằm về phía cô ả đi cùng, hắn tái mặt khi nhớ ra cậu là ai. Jungkook có quen biết với phu nhân, tức vợ của người đàn ông kia. Không những thế cậu còn hỏi về danh tính của người con gái kia nữa... xem ra cậu đã bắt thóp được hắn rồi.

Sau tất cả cuối cùng cậu cũng bảo lãnh em ra ngoài mà không mất một đồng nào. Vừa ra khỏi đồn em ngay lập tức ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó thành công lấy được sự chú ý từ cậu.

' Ngồi đây làm gì?'

' Không ngồi đây thì ngồi đâu?'

' Sao không theo tôi về nhà?'

' Không phải vừa nãy anh đuổi tôi ra khỏi nhà rồi sao?'

Em chu mỏ giương đôi mắt cún con lên nhìn cậu, chạm trực tiếp với ánh mắt ấy bỗng chốc hai má cậu đỏ ửng. Hắng giọng lấy lại bình tĩnh cậu lạnh lùng quay lưng bước, trước khi đi còn ngoái đầu lại nói em.

' Nếu em không muốn đi theo thì tôi cũng không ép.'

Chỉ cần có thế em ngay lập tức đứng phắt dậy hí hứng theo sau cậu. Thật may mắn quá đi mất cuối cùng đêm nay em sẽ được nằm ngủ trên chiếc giường êm ái và ấm áp...

' Vừa rồi không phải tôi cố tình nói dối anh đâu. Tôi định rủ anh đi ăn cùng nhưng mà sợ anh không thích...'

' Em đã hỏi chưa mà biết tôi không thích?'

' Ừ nhỉ?'

' Miễn là đi cùng em thì cho dù là đi đâu tôi cũng thích.'

#Dưn^^

Nhớ tui khôngg? Alo các bé iuuuu🙈 Vote ủng hộ tui nha mí bồ💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net