𝐭𝐰𝐞𝐧𝐭𝐲-𝐨𝐧𝐞.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp mặt nói chuyện với cô gái tên Kim Suyeon cậu tự nhiên rơi vào trạng thái im lặng. Em hết lần này lần khác mở lời nhưng cậu chỉ trả lời cho qua, thỉnh thoảng còn nhếch môi cười gượng gạo thay cho câu trả lời.

' Ami này, tan làm thư kí Yang sẽ đưa em về nhà. Hôm nay tôi có việc ra ngoài nên không đưa em về được.'

' Vậy anh có ăn tối ở nhà không?'

Em hỏi và cậu lắc đầu, vậy đồng nghĩa với việc tối nay cậu sẽ về muộn và em sẽ có thời gian dành riêng cho bản thân. Tạm biệt cậu sau đó thì cùng thư kí Yang lên xe ra về. Vừa về tới nơi em đã nói nhà bếp hôm nay không cần nấu bữa tối bởi tối nay em sẽ gọi đồ ăn ngoài. Em nhớ cảm giác được ăn jajangmyeon, thịt sốt chua ngọt và gà rán sốt cay lắm rồi.

Tắm rửa xong cũng là lúc người giao hàng mang đồ ăn đến, túm tóc lên gọn gàng kéo tay áo lên cao em liền cầm chiếc đùi gà đẫm sốt. Hít lấy một hơi hương thơm quyến rũ của gà rán và vị cay nồng của sốt, không thể kiềm chế nổi nữa em liền cắn một miếng thật to. Cảm giác hạnh phúc là đây chứ đâu, vị cay bùng nổ kích thích vị giác kèm theo vị hơi ngọt chua nhẹ đu đưa trong khoang miệng.

' Mọi người ăn chung đi. Một mình em sao có thể ăn hết được.'

Người làm trong nhà nhìn em ăn ngon lành như vậy bất giác bụng sôi lên ùng ục. Giờ này cũng đã tới giờ ăn tối em liền mời họ ngồi ăn chung. Ban đầu, họ có vẻ sợ sệt nhưng với lời mời nhiệt tình của em họ liền vui vẻ ngồi xuống cùng ăn. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, kèm theo đó là uống rượu tây đắt tiền của cậu đặt trong tủ kính.

Sau khi gặp đối tác trở về, Jeon Jungkook bàng hoàng trước cảnh tượng lộn xộn trước mắt. Người làm say mèm nằm la liệt dưới sàn, còn em thì bá đạo nằm ườn ra sofa với hai má đỏ tía vì men rượu. Quản gia tuy có uống rượu nhưng vẫn đủ tỉnh táo đánh thức mọi người dậy và hiện tại ở phòng khách chỉ còn lại mình em và cậu.

' Con nhóc này, em mau ngồi dậy cho tôi.'

Cậu lớn giọng quát lớn, em choàng mở mắt lơ ngơ ngồi dậy. Bắt gặp gương mặt tức giận như muốn nổ tung của cậu em nhếch môi cười cười như con ngốc.

' Hức... anh về rồi đó sao?'

' Đúng tôi về rồi đây. Về mới thấy bộ dạng ngốc nghếch này của em.'

Em lắc nhẹ đầu híp mắt cười như một con ngốc, Jungkook im lặng chờ đợi phản ứng tiếp theo. Yoo Ami lúc say trông mới dễ thương làm sao, chiếc mũi đỏ ửng như tuần lộc thỉnh thoảng nấc nhẹ một cái, hai mắt lim dim lúc nhắm lúc mở chắc là em đã buồn ngủ lắm rồi.

' Jungkook à...'

Đột nhiên em từ trên ghế nhào tới bám vào người cậu, theo phản xạ Jungkook nhanh tay đỡ lấy eo em rồi ôm chặt. Nhỏ giọng gọi tên sau đó thì cười hì hì ôm lấy cổ cậu nhõng nhẽo.

' Đưa em về phòng đi...'

Jeon Jungkook tròn mắt trước lời đề nghị táo bạo của em, khẽ nhếch môi cậu giễu cợt vì nghĩ em đang cố ý làm trò.

' Em chắc chắn với quyết định của mình rồi chứ?'

Cậu hỏi, em ngoan ngoãn gật đầu. Nếu em đã có lòng thì cậu đây cũng có dạ, không chần chừ thêm nữa cậu vội vàng bế em chạy lên phòng. Chút ý thức còn xót lại, Yoo Ami cảm thấy có chút xấu hổ nhưng lại không chán ghét mà chờ mong viễn cảnh sắp diễn ra.

Nhẹ nhàng đặt em xuống giường còn mình thì nằm đè lên phía trên, cúi người cậu nhanh chóng chiếm lấy đôi môi ngọt mọng. Ami nhắm hờ mắt ôm chặt lấy cậu thuận theo nhịp điệu môi lưỡi, hơi thở ấm nóng thơm hương bạc hà của Jungkook khiến em phát điên và chỉ muốn thêm nữa.

Giữa chừng cậu đột nhiên dừng lại, từ từ rời đi khiến em hụt hẫng.

' Sao vậy?'

' Ngủ đi, mai còn có cuộc họp quan trọng nữa.'

Cậu tránh né đứng dậy định rời đi nhưng liền bị em nắm tay giữ lại.

' Tối nay.. anh ở lại với em được không?'

Em hỏi ánh mắt nhìn cậu đầy chờ đợi. Đối diện với ánh mắt em là một Jungkook với vẻ mặt phức tạp. Cậu đắn đo không biết có nên ở lại không, nếu ở lại chắc chắn cậu sẽ không kìm chế nổi mà dày vò em mất, bởi cậu biết mỗi khi cậu có 'hứng' thì đối phương sẽ phải chịu đau đớn. Khẽ mỉm cười ngồi xuống cạnh em, cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp.

' Vậy em nằm xuống đi, tôi sẽ ngồi đây chờ em ngủ.'

Nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường còn cậu thì ngồi xuống bên cạnh. Yoo Ami ngoan ngoãn nhắm mắt còn tay thì vẫn nắm chặt lấy tay cậu không muốn rời. Có vẻ như em đã xác định ra rằng trong lòng em có cậu, em đã yêu và mong muốn được ở bên cạnh người đàn ông này.

Đôi mày xinh đẹp dần giãn ra, gương mặt cau có vì lo sợ cũng bình yên trở lại như ban đầu. Tiếng thở đều đều báo hiệu như em đã ngủ, cậu nhẹ nhàng rút tay ra, đặt lên trán em một nụ hôn rồi mới trở về phòng.

***

Ở một diễn biến khác Kim Suyeon đã thu thập đủ mọi thông tin về em, không những thế cô ta còn biết được em và Jimin đã từng có quan hệ yêu đương. Khẽ nhếch môi gian xảo như đã nghĩ ra cách để chia rẽ em và cậu, cô ta thề sẽ khiến em phải đau khổ khi đã động vào món đồ không phải của mình.

' Thưa cô, cậu Park Jimin đã tới.'

' Được cho anh ấy vào.'

Quản gia của Suyeon vừa thông báo, vài giây sau anh đã xuất hiện, trông anh có vẻ rất lo lắng có khi nào cô ta đã dựng chuyện?

' Xin chào, tôi là Park Jimin. Nghe nói cô biết được bí mật của giám đốc Jeon?'

Anh cúi nhẹ người chào hỏi, sau đó thì nôn nóng hỏi về thông tin của buổi gặp mặt hôm nay. Suyeon bình thản chỉ tay mời anh ngồi xuống, rót một ly trà nóng đẩy về phía anh.

' Anh cứ từ từ, uống nước trước đã.'

Nhận lấy ly trà, anh nhấp lấy một ngụm nhỏ. Trà xanh? Vị trà đắng ngắt khiến cổ họng anh khó chịu nhưng vì phép lịch sự anh chỉ khẽ nhăn mặt sau đó thì đặt ly trà xuống.

' Bây giờ thì vào chủ đề chính được chưa?'

Trước vẻ mặt bất an và lo lắng của Jimin, cô ta chỉ biết nhếch môi cười bình thản thưởng thức ly trà đắng ngắt của mình.

' Anh đã nghe tới chuyện thợ săn và con mồi chưa?'

#Dưn^^

Huhu dạo này bận quá nên mãi mới ra chap 😢 Rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này 🥺 Nhưng dù sao cũng mong các bạn hãy thả sao và ủng hộ fic của tui nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net