𝐭𝐰𝐞𝐧𝐭𝐲-𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đứng chờ em, 5 phút, 10 phút rồi nửa tiếng trôi qua vẫn chẳng thấy bóng dáng emđâu.Bỗng cậu cảm thấy bồn chồn, lo lắng không biết cô gái nhỏ của mình đã xảy ra chuyện gì... bởi làm gì có ai đi ' giải quyết' hơn nửa tiếng đồng hồ bao giờ đâu. Ý thức được hoàn cảnh, cảm thấy chẳng lành cậu tức tốc chạy tới nhà vệ sinh. Đứng trước cửa nhà vệ sinh, cậu toan đẩy cửa bước vào nhưng liền khựng lại bởi ánh mắt của mọi người xung quanh. Đúng lúc đó một người đàn bà trung niên đẩy cửa bước ra, ngay lập tức cậu liền giữ bà ấy lại hỏi thăm xem có nhìn thấy em không.

' Cho hỏi ở trong đó ngoài bà ra còn có cô gái trẻ nào không?'

Bà ấy đứng hình vài giây trước câu hỏi khó hiểu của cậu nhưng sau đó liền mỉm cười trả lời.

' Không có ai cả. Sao vậy? Cậu định vào trong đó tìm bạn gái à?'

Trước câu trả lời hài hước trên, cậu đỏ mặt tía tai cảm ơn sau đó liền rời đi.

' Chết thật, em đã đi đâu vậy Yoo Ami?....'

Từ từ mở mắt, tỉnh lại sau cơn mê, đầu em đau nhức cả người mềm nhũn vô lực. Cố ngồi gượng dậy, em nhìn xung quanh một lượt như ý thức ra việc bị bắt cóc em la lớn cầu cứu sự giúp đỡ.

' Be bé cái miệng thôi, cẩn thận phòng bên cạnh lại tưởng có người bị bắt cóc.'

' Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?'

Em tức giận quát lớn.

' Quên nhanh vậy sao? Chúng ta mới gặp nhau cách đây không lâu mà...'

Suyeon nhếch môi để lộ nét mặt xảo trá, đặt ly sữa xuống bàn sau đó thì tiến tới ngồi cạnh em.

' Tôi với cô không thù không oán, lí do gì khiến cô phải bắt rồi trói tôi ở đây?'

Yoo Ami uỷ khuất cố gắng gỡ bỏ sợi dây đang trói chặt lấy tay mình. Đột nhiên một tràng cười vang lên, vừa dứt cô ta liền nắm lấy chiếc cằm nhỏ của em, đôi mắt trợn trừng dữ tợn.

' Cô còn phải hỏi sao? Cái đồ hồ ly chuyên quyến rũ đàn ông... cô là cái gì mà dám cướp Jungkook của tôi.'

Cô ta nghiến răng ken két, vừa nói vừa bóp chặt lấy cằm em, móng tay sắc nhọn bấm mạnh khiến chiếc cằm nhỏ hằn lên những vết xước... thật may đúng lúc đó anh xuất hiện.

' Kim Suyeon bỏ em ấy ra.'

Park Jimin quát lớn chạy tới hất tay cô ta ra, em hai mắt long lanh nhìn anh cầu cứu.

' Jimin à....'

Anh ôm trọn lấy em dỗ dành, Ami sợ hãi rúc đầu vào ngực anh run rẩy.

' Có anh ở đây rồi, đừng sợ.'

Vuốt nhẹ sống lưng cố giúp em trấn tĩnh, Park Jimin nhẹ nhàng đặt lên mái tóc thơm mềm một cái hôn. Một dòng điện đột nhiên chạy ngang qua não, như ý thức ra điều gì đó em hốt hoảng đẩy anh ra xa gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ thất thần. Tuy có chút hụt hẫng nhưng anh vẫn cố gượng cười bỏ qua.

' Tại sao tôi lại ở đây? Jungkook đâu?'

Em hỏi, đôi mắt giận dữ hướng về phía anh.

' Không biết. Mà em với hắn ta là sao?'

Anh thái độ, cau mày nâng giọng khi em nhắc về cậu. Chẳng mảy may chú ý đến cảm xúc của anh, Yoo Ami to gan lao tới túm lấy cổ áo anh mà gằn giọng.

' Nếu anh ấy mà xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi.'

Park Jimin bất ngờ trước phản ứng của em. Người con gái anh yêu từng ấy năm nay vì một tên đàn ông mới quen mà túm cổ lớn giọng với anh như vậy. Nhếch môi cười khổ, anh nhẹ nhàng gỡ tay em ra không nói lời nào đẩy cửa rời đi để lại em một mình.

Bất lực nhìn xung quanh, em không thể để bản thân phải chịu kìm hãm như này được. Như nhớ ra gì đó, em vội vã chạy quanh phòng tìm chiếc túi xách có đựng điện thoại của mình. Thật may mắn, ông trời không triệt đường sống của ai cuối cùng em cũng đã tìm được điện thoại.

Bật máy lên, chỉ còn có 1% pin em nhanh chóng bấm máy gọi điện cho cậu.

Jeon Jungkook ở bên này như ngồi trên đống lửa, cậu ra lệnh cho tất cả vệ sĩ phải tìm em cho bằng được. Từ sáng cho tới chiều tối vẫn chưa có tung tích gì, trong lúc tuyệt vọng nhất thì chuông điện thoại reo lên.

Là cuộc gọi từ em.

' Alo.. Jungkook à....'

Em nấc nhẹ run rẩy gọi tên.

' Em đang ở đâu? Có biết là tôi lo lắng cho em lắm không?'

Cậu quát lớn, giận dữ khi em đột nhiên biến mất.

' Em không biết... hức hức... không biết đây là ở đâu nữa...'

' Được rồi, bình tĩnh đi. Tôi sẽ đến đón em...đừng sợ... đợi tôi một chút...'

' Jungkook à... aaaaaaaa...'

Một tiếng hét lớn kéo dài sau đó thì em mất tín hiệu. Cảm thấy chuyện chẳng lành xảy tới với em, cậu tức tốc đứng dậy ra ngoài tìm theo địa chỉ định vị từ điện thoại của em.

' Con ranh này...'

Suyeon đẩy cửa bước vào nhìn thấy em đang cầm điện thoại thì lập tức chạy tới túm lấy tóc em giật ngược ra sau. Em hét lên đau đớn vươn người nắm chặt lấy tay cô ta.

' Kim Suyeon thả em ấy ra đi.'

Jimin lại xuất hiện một lần nữa nhưng lần này cô ta không ngoan ngoãn rời đi như trước.

' Nào giờ thì anh bênh nó đi, nó vừa lấy điện thoại gọi người tới cứu đấy.'

Cô ta khoanh tay hất cằm về phía em nói. Anh im lặng hồi lâu, tiến tới định đỡ nhưng liền bị em cự tuyệt hất tay. Chẳng còn cách nào khác, bế ngược em lên vai mặc cho em có giãy giụa thế nào cứ thế rời khỏi nơi này.






***

Jeon Jungkook tới khách sạn, nơi được định vị từ điện thoại của em. Hỏi lễ tân thì được biết em và hai người nữa đã rời khỏi đây với lí do có một cô gái bị ngất.

' Vậy bọn họ có nói là đi đâu không?'

' Tôi không biết. Tôi ngỏ ý muốn giúp họ gọi cấp cứu nhưng mà họ từ chối và nói có thể tự đến bệnh viện được.'

Hỏi thăm cô lễ tân thì được biết em đã được đưa đến bệnh viện. Đã lo lắng nay lại càng lo lắng hơn khi nghe tin em phải đến bệnh viện, cảm ơn cô gái sau đó cậu liền tức tốc lái xe tới bệnh viện gần nhất để tìm em.

Có lẽ cậu đã quá ngây thơ rồi, Park Jimin sẽ không bao giờ để người con gái mình yêu bị thương vừa rồi chẳng qua là anh đánh ngất để em ngoan ngoãn không la hét tránh sự chú ý của mọi người mà thôi.

' Thế bây giờ anh định tính như thế nào đây?'

Kim Suyeon khoanh tay nghiêm mặt hỏi. Anh lặng người nhìn em đang nằm bất động một lúc, đôi lông mày cau lại đăm chiêu hồi lâu.

' Tôi nghĩ... tôi sẽ đưa em ấy rời khỏi đây. Tránh xa tên độc ác kia...'

#Dưn^^

Comeback với một chap ngắn thui nhaa😢 Huhu dạo này bận quá nên giờ mới ngoi lên được. Tui hứa sẽ chăm chỉ ra chap phục vụ mọi người❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net