𝐭𝐰𝐞𝐧𝐭𝐲-𝐭𝐰𝐨.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh đã nghe tới chuyện thợ săn và con mồi chưa?'

Trước câu hỏi của Suyeon, anh trầm mặc không trả lời thay vào đó là chờ đợi câu chuyện từ cô ấy. Suyeon giải thích về định nghĩa thợ săn- con mồi, trong thời điểm hiện tại thì em chính là 'con mồi' chẳng cần bàn cãi thêm thì cậu chính là 'thợ săn'. Thợ săn tượng trưng cho kẻ săn mồi, con mồi ở đây là những cô gái xinh đẹp đáng yêu đặc biệt là hợp với tiêu chuẩn khắt khe của cậu.

Tính tới thời điểm hiện tại thì em là con mồi thứ 9 và cũng là con mồi dây dưa nhất từ trước tới giờ. Suyeon biết em là mục tiêu mới từ rất lâu nhưng cô ấy làm ngơ và chờ đợi, cuối cùng chờ mãi vẫn chưa thấy mối quan hệ ấy đến hồi kết.... xem ra đã có vấn đề nảy sinh, có thể là do cậu đã có tình cảm với em chăng?

' Vậy nghĩa là Ami đang gặp nguy hiểm?'

Jimin hoảng hốt hỏi và cô ấy khẽ gật đầu. Thực ra hiện tại thì em không hề gặp nguy hiểm, hay đúng hơn là em đang được cậu vô cùng cưng chiều. Người đang gặp nguy hiểm là anh, Park Jimin... người có thể gây ra sự rạn nứt cho mối quan hệ tốt đẹp giữa cậu và em. Suyeon biết điều đó nhưng cô cũng mặc kệ, thứ cô cần bây giờ là khiến em phải tránh xa cậu càng nhanh càng tốt.

' Thế bây giờ tôi phải làm gì để cứu em ấy?'

Hai tay anh nắm chặt siết lại, gương mặt đỏ ửng cau mày kìm nén cơn tức giận. Cho dù có thế nào thì Jimin vẫn yêu và quan tâm đến em cho nên anh không thể trơ mắt nhìn em rơi vào nguy hiểm được. Suyeon trấn an sau đó thì ghé miệng thì thầm với anh điều gì đó, đôi mày đẹp giãn dần ra... chẳng còn cách nào khác anh quyết định sẽ hợp tác với Suyeon.

***

Ngày cuối tuần với ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, em khẽ nhăn mặt từ từ mở hờ mắt. Đập vào mắt em là nhan sắc tuyệt trần của cậu, đôi mắt nhắm nghiến, làn da trắng mịn màng, sống mũi cao thẳng tắp, nổi bật hơn cả là đôi môi đỏ mọng tựa như một trái chery ngọt ngào. Cảm nhận ánh mắt ai đó đang nhìn mình, đôi hàng mi cậu khẽ rung rinh chớp nhẹ một cái Jungkook tỉnh dậy nhếch môi giễu cợt.

' Em đang chảy nước miếng kìa, mới có tí cám dỗ vậy mà đã không chịu được rồi sao?'

Trước câu nói đùa của cậu, em đỏ mặt ngại ngùng cụp mắt không dám đối diện miệng lẩm bẩm trách bản thân quá đỗi dễ dàng.

' Aigoo....'

Cậu thở hắt vòng tay ôm lấy cô gái bé nhỏ vào lòng, hôn nhẹ lên suối tóc thơm mềm cậu nhắm mắt tận hưởng cái khoảng khắc bình yên. Em tuy có ngại nhưng vẫn không nhúc nhích ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu. Lúc này em cảm thấy trái tim mình rung rinh, dường như em đã trót yêu người con trai này rồi. Tuy nhiều lúc cậu có đem lại cho em cảm giác sợ sệt nhưng rồi sau đó em lại nhận ra rằng cậu tất cả là vì muốn tốt cho em mà thôi.

' Chúng ta... ừm... dậy thôi....'

Em giãy nhẹ ấp úng đề nghị, tuy có lưu luyến và lười biếng không muốn rời đi nhưng cậu vẫn nghe lời thả em ra... bởi ngày hôm nay hai người còn phải hoàn tất lịch trình nữa.

Ngay sau khi đã chuẩn bị xong xuôi em và cậu cùng nhau ra ngoài ăn sáng, mặc dù trong nhà có rất nhiều đầu bếp xuất sắc nhưng thi thoảng ra ngoài ăn thay đổi khẩu vị cũng là ý hay. Chọn một quán cafe nhỏ, gọi hai ly americano cùng một chiếc toast trứng em và cậu cùng nhau ăn ngon lành.

' Này Ami em có biết lái xe không?'

' Ý anh là ô tô á?'

Em hỏi và cậu khẽ gật đầu.

' Thôi không cần đâu, tôi có thể đi chung xe cùng anh mà.'

Hai má em đỏ ửng ngại ngùng khi nghĩ rằng cậu hỏi như vậy là có ý muốn tặng xe cho em, đúng là cậu có ý như vậy bởi nhỡ đâu lúc cậu rảnh thì không sao còn lúc bận thì ai sẽ là người đưa em về đây? Ngoài kia hiện tại đầy rẫy nguy hiểm tốt nhất em vẫn nên biết lái xe tự đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình.

' Em không cần nhưng tôi cần. Tập lái đi tôi sẽ tặng em một chiếc.'

' Nhưng....'

' Đó là lệnh.'

Cậu cau mày nghiêm mặt khi em định từ chối, em khẽ thở dài bất lực bởi em biết một khi cậu đã quyết cái gì thì rất khó để thay đổi.

Sau bữa sáng nhẹ nhàng em và cậu cùng nhau đi sắm đồ chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới. Dự định ban đầu sẽ chỉ có mình Jungkook đi, nhưng với sự trở lại của Suyeon cậu không yên tâm để lại em như vậy được nên đã quyết định đưa em đi theo.

Địa điểm đầu tiên em và cậu tới là trung tâm thương mại, thật may ở đây hôm nay không đông đúc như những ngày cuối tuần khác cho nên cậu và em có thể thoải mái nắm tay nhau mua sắm rồi.

' Này em có đồ bơi chưa?'

' Hả? Anh hỏi vậy là sao????'

Em lúng túng đỏ mặt trước câu hỏi đầy ngượng nghịu của Jungkook.

' Thì là đồ để đi biển ấy? Nhìn mặt em như này chắc là chưa có rồi, vào đây tôi chọn cho em...'

Chưa kịp để em kịp hoàn hồn, cậu nhếch môi nắm tay em kéo vào hàng đồ lót gần đó. Ngẩn người đi dọc giá treo những bộ đồ lót rực rỡ, lấy một bộ xem thử em gần như ngã ngửa trước giâ trị của bộ đồ... gần triệu won một bộ đồ lót như vậy thì thà em mặc áo thun nhảy xuống bơi còn hơn.

' Chúng ta đi chỗ khác đi... ừm... tôi thấy ở đây không có bộ nào ưng mắt cả.'

Khoác lấy cánh tay cậu em nói, Jungkook biết thừa em là đang sốc vì giá cả quá cao, cậu lắc đầu gỡ tay em ra sau đó thì lựa một bộ đem ra quầy thu ngân.

' Ơ nhưng sao anh biết size của tôi?'

' Không có gì là tôi không biết cả. Em gái tính tiền giúp tôi nhé.'

Phớt lờ những lời em nói, cậu mỉm cười đưa bộ đồ cho nhân viên tính tiền. Kể ra vẻ đẹp trai của Jeon Jungkook vẫn chưa hề hạ nhiệt, suốt nãy giờ đi trong trung tâm thương mại dù không đông người nhưng ai cũng nhận ra và tấm tắc khen ngợi cậu. Được khen Jungkook lại càng kiêu ngạo nở nụ cười đắc trí, chỉ tội em đứng bên cạnh chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu.

' Này, anh đứng đây chờ tôi chút được không? Tôi....'

' Em đi đi.'

Đột nhiên em cảm thấy đau bụng và cần vào vệ sinh ngay lập tức, khó chịu ôm bụng nói với cậu sau đó thì chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

' Thật tức chết mà. Cái bánh xấu xa....'

Em vừa ôm bụng giải quyết vừa lẩm nhẩm trách cái bánh chết tiệt sáng nay mà mình đã ăn, tuy nó rất ngon nhưng bây giờ lại gây cho em xấu hổ trước mặt cậu.

Sau khi đã giải quyết xong vấn đề vừa ra tới ngoài thì em nhận được một cuộc điện thoại, trầm ngâm nhìn vào màn hình thì đây là số của anh... Park Jimin. Đột nhiên anh lại gọi giờ này, đã thế còn là gọi cho em... không biết đã có chuyện gì xảy ra. Định sẽ gạt máy từ chối, đột nhiên từ phía sau có ai đó bịt chặt miệng em lại... em giãy giụa cố gắng thoát thân nhưng không thành.

Hai mắt em mờ dần rồi nhắm hẳn, Yoo Ami bị bắt cóc rồi.

#Dưn^^

Lâu lắm rồi tui mới ngoi lên đâyy🥲 Rất xin lỗi mọi người vì thời gian qua tôi hơi bận🥲🥲 Cảm ơn những lời hỏi thăm của mọi người nhaaa❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net