3. Cuộc chia tay đau buồn ngày tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Một thời thơ ngây của chúng ta – Chương 3 : Cuộc chia tay đau buồn ngày tuyết



__

Thiên thần nhỏ thông minh lanh lợi

Khẽ vỗ chiếc cánh gãy, giãy giụa trong số mệnh...

Được định sẵn...

__



"Rõ ràng bọn tớ đã trốn rất kĩ cơ mà, thậm chí Lydna còn không tìm ra nữa cơ" – Khuôn mặt bánh bao của Emma bất mãn nhăn nhó, miệng nhỏ chu chu lên lầm bầm oán giận.

Không ngoài ý muốn nhìn thấy bộ dạng này của Emma, Awn liếc mắt xem thường, đến chuyện này cậu ta cũng không để ý, thật chẳng động não gì cả: "Norman, cậu nói xem"

Norman nghe thế, nụ cười vẫn như thế ôn nhu tạo nên những thiện cảm đầu tiên cho người khác, cậu kiên nhẫn nói với Emma: "Là mùi hương!"

Emma nghệch đầu, không hiểu: "Mùi hương?"

"Phải nha, là mùi hương đó~" – Nói rồi, Awn lấy trong túi áo khoác của Emma không biết đã bỏ vào từ lúc nào một chiếc khăn mùi soa,Emma có chút ấn tượng, hương thơm nhè nhẹ phảng phất trong gió khiến cô nàng ngờ ngợ.

Dường như có điểm quen thuộc!

Bỗng nhiên cô nàng nhận ra điều gì, đôi mắt trợn to lên, miệng há thật to và chỉ vào Awn la lớn lên như Awn vừa mới làm chuyện có lỗi với cô nàng: "Awn! Cậu... cậu chơi xấu!"

"Là do cậu ngốc thôi"- Ray bỗng nhiên từ đâu chen vào cuộc trò chuyện, không ngần ngại cho Emma một gáo nước lạnh. Nói rồi, tay còn phối hợp chỉ vào cái trán rộng ám chỉ, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra!



Emma con mèo nhỏ chính thức tạc mao!

Emma xoa thật mạnh mái tóc đen của Ray tỏ rõ tức giận, cô chỉ kém nhảy bổ lên người của cậu mà thôi.

"Cậu nháo thế đủ rồi đấy"- Awn nhanh chóng ngăn cản cô bạn của mình đang ra sức hành hạ mái tóc của Ray. Bỗng nhớ ra một chuyện, cô nở một nụ cười tươi rói hướng về cô bạn, dùng giọng nói 'trìu mến' nhất.

"Có người nào phải giải thích với mình, chuyện hàng rà...ư...ư?"

Hiểu được Awn đã nghe toàn bộ câu chuyện của mình, Emma giật thót nhanh bịt lấy miệng khiến cô không nói được hết câu. Xem xét ngoài bốn người bọn họ thì chẳng còn ai nghe thấy mới nhân từ buông tha Awn.

"Xin lỗi Awn!"- Emma đáng thương nhìn cô tựa con mèo nhỏ cần vuốt ve, chính thức làm tan chảy bức tường lạnh lùng mỏng manh của Awn.

"Mình sẽ không nói chuyện này cho Mama đâu, hứa đó"

Emma vui vẻ: "Vậy, đây sẽ là bí mật của bốn chúng ta thôi nhé"

"Chuyện đó là..."

Emma lập nên kế hoạch đi qua hàng rào sắt sâu bên trong khu rừng, nơi mà Mama không cho bọn họ bước qua vì sự an toàn hoặc một lý do nào khác..

Awn nghe qua liền đoán được, Emma nghĩ đến điều này không phải lần đầu tiên, theo cái cách mà cô nàng dụ dỗ cô cùng tham gia thì biết, chắc hẳn đã bàn luôn cả với Norman cùng Ray rồi, trông hai cậu thật không mấy ngạc nhiên lắm. Awn bí ẩn liếc mắt lướt qua ba người...

"Emma chỉ là tò mò thôi, cậu ấy chưa làm gì cả"- Norman nghiêm túc khẳng định như thật sự chứng thực chuyện này, Emma chưa làm gì cả...

Emma nghe được có người giải vây, liền nhìn Norman như chúa cứu thế. Cái đầu tròn gật liên tục như giã tỏi, dường như cô bé tin rằng như thế sẽ làm tăng độ tin cậy cho lời nói của Norman. Khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc ra vẻ 'sự tình đúng là như vậy, cậu phải tin tớ', trông thật ngờ nghệch.

Awn phì cười. Dù Emma và Norman không nói thẳng ra nhưng nhìn vào đôi mắt hiểu ngầm nhau của hai người, Awn biết tỏng hai người này đang giấu cô âm mưu điều gì, chắc không chỉ đơn giản là đi qua hàng rào đơn giản như vậy đi? Tuy vậy, Awn không vạch trần bọn họ, dẫu sao... cô cũng rất hiếu kỳ...



Bên kia hàng rào... chứa đựng điều gì?...



Có khi nào là một nơi cô cùng đáng sợ hay không?

Như vậy Mama mới không cho chúng ta đi khỏi đó?

Hay...?



...

Trước giờ đi ngủ.



"Mama, con vào nhé"- Giọng nói nhẹ nhàng tựa như vàng anh lễ phép gọi cửa, giọng nói hơi cao có vẻ như chủ nhân của nó đang mang tâm sự vui vẻ và hồi hộp.

Isabella ngồi trong phòng của mình, sắp xếp lại lịch trình, tấm lịch được gạch đỏ đánh dấu ngày tháng đã trôi qua thật bình lặng. Mama  nghe được giọng nói quen thuộc thì dừng tay, khuôn mặt từ ái mỉm cười như đã đoán trước được điều gì: "Vào đi Awn"

Được sự đồng ý từ Mama, Awn mới bước vào văn phòng nhỏ mà gọn gàng này, đóng cửa lại thật cẩn thận rồi mới đến bên cạnh bàn làm việc. Bàn được là từ gỗ Giáng Hương thơm nhè nhẹ, làm cho căn phòng uy nghiêm trở nên nhu hoà hơn.

"Con có một thứ muốn đưa cho Mama ạ"- Awn khẽ mỉm cười, nụ cười vẫn dịu dàng như vậy, khẽ nhìn qua tấm lịch chi chít những vết gạch ngay thẳng kia trong lòng không có suy nghĩ. Vì Awn chỉ mới có 4 tuổi nên khuôn mặt nhỏ bé nhìn còn mang nét hồn nhiên và vô tư làm Isabella không nhận ra được điều gì.

"Ôi, là quà cho mẹ sao, Awn bé nhỏ của ta?"

"Vâng ạ, hi vọng Mama sẽ thích nó"- Nói rồi, cô lấy món đồ từ khi bước vào phòng đã giấu sau lưng ra, đưa đến trước mặt của Mama. Không ngoài dự đoán nhìn thấy được vẻ ngạc nhiên của bà.

"Mama thích nó không ạ?"

"Món quà tuyệt lắm, cảm ơn con nhiều lắm Awn, Mama sẽ choàng nó cho thời tiết lạnh sắp tới"- Isabella cầm lên chiếc khăn đan còn nét vụng về, nhìn xuống còn thấy dòng chữ 'Mama Isabella' nguệch ngoạc thêu lên, lòng tràn đầy hạnh phúc cảm xúc.

"Mama thích thì con vui lắm, con ra ngoài đây, chúc người ngủ ngon ạ"

Awn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng với tâm trạng vui không tả nổi, cô đi chậm về phòng ngủ lớn của mình, vệ sinh rồi mới nhập cuộc nói chuyện về đêm của mọi người.

"Hôm nay cảm ơn chị Awn nhiều lắm"- Gilda nhỏ bé đến bên cạnh, ngượng ngùng nói với cô.

"Ôi, làm sao có thể để em bị thương mà không giúp được đây?"- Thật ra chuyện năng lực này còn cần có điều kiện thì Awn vẫn chưa nói cho mọi người biết, cô chỉ nói nó có khả năng chữa trị thôi và Awn cũng quyết định chỉ sử dụng nó cho việc thật sự cần thiết...

Ít nhất để mọi người không quá lo lắng...Và...

Năng lực này không thể để Mama biết được...

Bà ấy sẽ lo lắng mất...

Vì Lydna ba ngày nữa là phải đi rồi nên tâm điểm của buổi tối hôm nay chính là duy trì liên lạc với chị ấy. Nhìn Lydna hứa hẹn với mọi người, Awn tự hỏi những người trước tại sao lại không gửi được một phong thư nhỉ? Ít nhất cũng nên nhớ đến thời gian chúng ta bên nhau chứ!

Cũng trễ rồi Awn nhanh chóng lên giường đi ngủ tránh cho bị Mama đi kiểm tra.



Một đêm ác mộng với Awn...

...



"Cái...cái gì? Chị Lydna chiều nay phải đi rồi sao?"

"Không phải Mama nói là ba ngày nữa sao?"

"Chị Lydna phải đi rồi sao?"

Isabella nhìn đám trẻ ríu rít không buông từ khi bà thông báo Lydna phải đi vào chiều nay, khuôn mặt bất đắc dĩ thật sự.

Lẽ nào đánh đổi chính là thời gian ở lại với mọi người của chị ấy sao?!

Awn khuôn mặt hơi trắng một chút vì người chị yêu quý của House đã sắp phải rời đi, phần lỗi này cũng chính là do cô gây nên...

"Awn, cậu sao vậy?"- Emma lo lắng nhìn vẻ đau buồn trên gương mặt của cô. Awn im lặng không nói.

"Lydna đi không phải lỗi của cậu đâu, có lẽ là gia đình nhận nuôi muốn đón chị ấy về nhà sớm thôi..!"- Dù an ủi như thế nhưng nước mắt của Emma chẳng kiềm được trào ra, trong House ai cũng yêu quý Lydna hết, thật sự chẳng ai muốn chị ấy rời đi...

Lydna chào tạm biệt những đứa trẻ, an ủi những đứa nhỏ đã khóc oà lên. Cô đến đứng trước mặt Awn và Emma.

"Đừng khóc vậy chứ, chị sẽ gửi thư cho hai em đầu tiên mà"

"Lydna..."- Emma nhào vào ôm Lydna. Awn chạy đi vào trong phòng ngủ, không đợi Lydna nói chuyện cùng cô.

"Được rồi Lydna, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi"- Isabella từ đầu đến giờ bình tĩnh thu mọi biều tình buồn bã của bọn trẻ vào trong đáy mắt, và cả sự hạnh phúc của Lydna hoà lẫn cùng với không nỡ, bà chợt cảm thấy nhẹ nhõm...

Ít ra con sẽ được hạnh phúc ở một thế giới mới...

Bà đưa Lydna ra đến cửa...

"Đ.. Đợi đã"- Tiếng kêu có chút vội vã của Awn làm cho hai người dừng bước. Cô đưa vật trên tay cho Lydna, cố nở nụ cười dịu dàng nhất: "Chúc mừng chị Lydna, em mong chị sẽ hạnh phúc!"

"Cảm ơn em"

Lydna nhận lấy chiếc khăn choàng, choàng lên trên chiếc cổ mảnh khảnh.

Bỗng chốc một bông tuyết trắng tinh khiết rơi vào màu nền đất nổi bật. Trời đổ tuyết rồi...

"Con mau về đi kẻo cảm lạnh"- Isabella lo lắng hối thúc Awn mau vào trong sưởi ấm, một mình bà có thể đưa Lydna đi là được rồi.

"Vâng"

Awn đi vào trong House, bên trong này thật ấm áp khác hẳn với không khí lạnh lẽo ở bên ngoài. Nhưng phần ấm áp này sẽ sớm bị nhiễm cái lạnh nhanh thôi...

Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn nhưng lại mang theo cái cảm giác u sầu thế này? Có phải có điều gì mà ông trời muốn thanh tẩy hay không?...





11/10/2034

____



Tại một căn hầm tối tăm nhỏ bí mật nhất trong House...

"Báo cáo"

"Đây là số 73584 từ nông trại số 3"

"Ngày 10 tháng 10 không có gì bất thường"

Tại đầu kia của máy truyền tin vang lên một tiếng thật trầm, có lẽ là của người lớn tuổi.

"Isabella"

"Món hàng cho Tifari năm nay, ngày mai hãy chuyển đến đây đi"

Isabella có chút ngạc nhiên.

"Ngày mai à bà ngoại?"

"Đúng vậy, bọn chúng muốn được kiểm tra trước"

"Vâng"

...

xxxxxx

Dạo này học nhiều lắm nên lâu lâu mới ra chương, mong mọi người có nhiều dép để hóng chống mòn nha :>>

#BB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net