Chúc mừng sinh nhật Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Giấc mơ về người mẹ - Isabella

___

Đồng hồ cát... vô tình trôi,

Trái tim... rướm máu vạn lần...

Xinh đẹp cũng trở nên xấu xí,

Thiện lương cũng hoá thành xấu xa...

Những thứ tốt đẹp nhất của tôi ơi!

Làm ơn... đừng mất đi nữa...

Đừng mất nữa...

Liệu đồng hồ cát có thể chảy ngược?

Để cho tôi... một chút yên bình...

Làm ơn.

Làm ơn

Làm ơn...


Isabella






______

Tại nơi thảm cỏ trải rộng một màu xanh làm lay động ánh mắt, một bé gái nhỏ nhắn dáng vẻ đã 9, 10 tuổi với mái tóc rối xù màu cam nổi bật lặng yên nằm đó. Hơi thở của cô bé đều đều và chậm rãi, gương mặt tinh nghịch ẩn hiện nụ cười nhẹ nhàng  , có vẻ như là đang ngủ, vô cùng bình yên.

"Emma, sao cậu có thể ngủ ở đây vậy?" – Một giọng nói trong trẻo tựa vàng oanh thân mật kêu gọi cô bé dậy. Người ấy cũng là một đứa trẻ trạc tuổi cô bé, mái tóc màu đen dài mượt mà được thắt kiểu xương cá thật dịu dàng nhưng cũng không thể che dấu nổi vẻ hoạt bát trên gương mặt xinh xắn.

"Thôi nào Isabella, có lẽ Emma chơi mệt quá thôi" -Lần này là một cậu bé cũng từng tuổi ấy, mái tóc màu hồng với kiểu mái thật ngộ nghĩnh, trông cậu có vẻ thật... ngốc.

"Leslie, dù sao Emma cũng không nên ngủ ở đây như vậy"

Tiếng huyên náo của hai người vô tình làm Emma thức giấc, cô lúc bấy giờ chỉ cảm thấy thật kì lạ.

Giọng nói ấy là của ai?

Không phải là của mọi người trong House.

Nhưng sao...nó quen thuộc quá...

Hai người bọn họ là ai?

Isabella... không phải là Mama sao?

Thế còn Leslie là ai?

Tại sao giọng Mama lại kì lạ như vậy?

...

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong đầu khiến Emma ngay lập tức mở mắt tìm hiểu mọi chuyện. Và trước mắt cô là gương mặt của hai người xa lạ, không cũng không hẳn...

Cô gái này mang nét quen thuộc, nhìn vào đôi mắt màu tím ấy, Emma liền nghi ngờ... Đây là Mama ư?

Đôi mắt thật giống, không cũng thật khác. Đôi mắt này trong suốt, hoạt bát hơn nhiều, đôi mắt Mama hiền từ mà ấm áp lại mang theo sự khó dò xét.

Nhưng dù cho lí trí cô không tin vào điều này nhưng trái tim cô đã hoàn toàn khẳng định, người này chính là Isabella, là Mama hiền từ và yêu thương của cô. Và cô có lẽ đã về gặp được Mama của bọn họ khi còn nhỏ.

"Các cậu là ai? Đây là nơi nào?"

Isabella và Leslie có chút ngây ngốc trước câu hỏi của Emma và nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Isabella trước tiên lên tiếng: "Không phải cậu ngủ nhiều quá rồi lú lẩn đấy chứ? Bọn mình là Isabella và Leslie đây, chúng mình là trẻ mồ côi được Mama nuôi dưỡng và nơi này là Grace Field House!"

"Có phải cậu bị sốt rồi không?"- Leslie có chút lo lắng cho cô bạn của mình, dẫu sao đã cùng nhau lớn lên 10 năm, tình bạn của bọn họ gắn bó không phải là giả.

"À không không, mình không sao hết, mình bình thường rồi"- Dù trong lòng có rất nhiều nghi ngờ nhưng Emma vẫn cố gắng thể hiện bản thân hoàn toàn bình thường với mọi người, là một đứa trẻ trong những trẻ mồ côi nơi đây.

Cô lẳng lặng nhìn xung quanh, nhưng thân ảnh nhỏ nhắn thật quen thuộc chơi những trò chơi quen thuộc, bộ đồng phục trắng và đôi boot da nâu quen thuộc, chỉ có điều đều là những gương mặt xa lạ và khung cảnh xa lạ... à không, ít ra ngôi nhà này vẫn quen thuộc hơn tất cả.

"Emma, cậu có chơi tiếp không?"- Isabella thử hỏi.

"À không, mình không chơi nữa"

Isabella chán nản ngồi xuống gốc cây cổ thụ to lớn, ra vẻ 'mình đang chán vô cùng' với Emma và Leslie. Nhìn thấy vẻ mặt này, cô lại nhớ đến những lần chẳng có gì để chơi cả, cô lại tỏ vẻ như thế này với Norman và Ray, chắc lúc ấy bọn họ khó xử vô cùng vì bây giờ Emma cũng luống cuống không biết làm sao: "Cậu cứ chơi với mọi người đi, đừng lo cho mình"

"Phải đó Isabella, cậu cứ đi chơi đi, mình ngồi đây với Emma cũng được"- Leslie thật tâm nghĩ đến tính cách của Isabella.

Vậy mà Isabella cũng không đi chơi, vẫn ngồi đây cùng bọn họ, có lẽ bọn họ thân nhau cũng lâu lắm rồi.

"🎵"- Ngồi bên cạnh Isabella, Leslie bỗng nhiên cất tiếng hát, bài hát thật lạ, Emma chưa bao giờ nghe qua cả, nếu Isabella không nói thì cô cũng không biết bài hát này do Leslie tự sáng tác.

Ba người ngồi dưới gốc cây, chỉ có mỗi Isabella nói chuyện là chủ yếu, Emma và Leslie ngồi nghe nhưng chẳng người nào cảm thấy mệt mỏi hay chán nản cả, tựa như trên người Isabella có một sức hút đặc biệt khiến mọi người phải tập trung vào cậu ấy, nhận lấy sự vui vẻ lan toả từ cậu. Ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt trắng trẻo và đôi mắt tím trong suốt, tất cả tựa như phác thảo nên một thiên thần của niềm hạnh phúc, thiên thần của Grace Field House này.



"Đến giờ cơm trưa rồi, các con tập trung lại thôi"- một người phụ nữ tuổi hơn 30 với vẻ mặt hoà ái và giọng nói trìu mến cầm lấy chiếc chuông đồng khẽ lay. Giọng nói người phụ nữ như có ma thuật khiến những đứa trẻ còn đang chơi đùa dừng lại và vây quanh bên bà, ríu rít kể chuyện không ngừng.

Emma bị Isabella kéo tay đến chỗ tập trung, có vẻ như đây đã là chuyện vô cùng bình thường rồi, Leslie nhìn cũng chỉ bất đắc dĩ không nói gì.

Bữa cơm tại nơi này cũng giống hệt như vậy, cũng là những món ăn đơn giản nhưng vô cùng thơm ngon và đầy đủ dinh dưỡng.

Emma ngồi xuống, Isabella cô cùng tự nhiên ngồi ăn bên cạnh cô và trước mặt chính là Leslie và bữa ăn ấm áp bắt đầu.

Emma không ăn gì nhiều vì hầu hết sự tập trung của cô đều dành cho những nghi vấn từ khi xuất hiện ở đây, điều đó khiến cho Mama- người mẹ nhận nuôi bọn trẻ ở đây, chú ý đến.

"Emma con sao vậy, thức ăn không vừa miệng à?"

Đó là một người phụ nữ với mái tóc màu vàng ngắn uốn xoăn theo nếp, gương mặt đều là sự trẻ trung nhưng hiền hậu vô cùng, tựa như... Mama của cô vậy.

"Không đâu ạ, đồ ăn rất ngon, con chỉ tự hỏi Mama có bí quyết gì thế?"- Emma có chút lo lắng liệu mình có bị phát hiện ra điều bất thường không? Nhưng có lẽ cô suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Ồ, khi nào lớn lên ta sẽ chỉ cho con"

Giờ ăn kết thúc, Isabella lại kéo Emma đi chơi cùng với đám trẻ tại nơi này. Nhìn Isabella hoà nhập cùng với tiếng cười đùa của lũ trẻ một cách nhanh chóng, lại còn trở thành trung tâm sự vui vẻ của mọi người. Emma lại nhìn Leslie, cậu ấy luôn luôn đứng sau quan sát Isabella mỉm cười dịu dàng. Bọn họ cũng thật giống mình và Norman. Lại nhìn đám trẻ ở đây... thật giống, cũng thật khác, thật quen thuộc, cũng vô cùng xa lạ...



Buổi trưa đó, Emma nghĩ ngợi thật lâu...

Bất giác đã đi vào giấc ngủ không biết lúc nào...

Khi mở mắt lại lần nữa, Emma nhìn thấy được trần nhà gỗ quen thuộc, chiếc giường đúng vị trí của cô và những gương mặt thân thuộc mà yêu thương.

"Cậu tỉnh rồi à Emma"

"Hôm nay chơi mệt lắm à?"

Nhìn thấy Emma ngủ sau khi chơi trốn tìm xong, mọi người nghĩ cô hẳn đã mệt lắm nên đã bảo Mama bế cô vào phòng.

"Mama đang ở đâu?"- Emma tỉnh dậy nhưng cô chẳng nhớ gì về giấc mơ cả, nhưng bất giác lại nghĩ đến Mama đầu tiên, dường như giấc mơ kì lạ ấy có liên quan đến bà nên Emma mới hỏi về Mama.

"Mama ở trong phòng của người, cậu sao vậy Emma?"- Gilda lo lắng hỏi Emma.

"Không sao, mình có điều muốn gặp Mama thôi"- Nói rồi, cô nhanh chóng đến phòng của Isablella. Đi đến cửa phòng thì Emma do dự, cô không biết có nên vào hay không, nếu vào rồi thì nên hỏi điều gì? Dù thế, đôi tay không nghe theo sự điều khiển vặn nắm cửa.

Không có Mama ở đây?

Bộ bàn ghế gỗ trống rỗng, chỉ có chồng sổ sách và bút viết được xếp ngăn nắp gọn gàng.

"🎵"

Là bài hát đó!

Mama đang hát ru mấy đứa nhỏ, khi bà hát mới yên bình và ấm áp làm sao. Tựa như sự giải thoát cho bản thân vậy.

Emma lặng lẽ đi về phòng, dù cô chẳng biết được gì về giấc mơ cả. Nhưng có lẽ như vậy là đủ rồi...



Tạm biệt Isabella....



#I_73584

#L_71584

#E_63194

#22/8/3044


Xin gửi lời chúc mừng sinh nhật đến nhân vật mà tôi yêu thích Emma. Và cũng đồng thời để nhân vật phản diện yêu thích của tôi Isabella có những giây phút thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net