Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngọn gió nhẹ nhàng luồn qua tóc tôi, thổi bay những âu lo thường ngày và những vết bầm tím đưỡn giấu trog tay áo.

"Arsyn, con, dậy mau!"

"Ơ, mẹ...?" Tôi hé mắt và thấy mẹ tôi.

"Sao lại nằm ngủ trưa ở bờ sông thế hả? Nhanh lên con!" Mẹ tôi vội vã nói.

"Nhanh? ... Ơ, nhưng, tại sao lại phải nhanh ạ?" Tôi ngáp một hơi dài, chẳng còn nhớ gì về những gì mình cần làm cả.

"Hôm nay là ngày lấy quân. Bộ con quên rồi hả?"

"Ấy chết, con dậy ngay đây!"

Tôi vội vã đứng dậy, phủi qua quần áo. Con sông vẫn như thường ngày, trải rộng trước mắt tôi mỗi lúc tỉnh dậy.

Hai mẹ con tôi chạy đến Hội trường. Mọi người đã tập hợp đông đủ, trông ai cũng có vẻ lo lắng. Có những bà mẹ đang khóc, nước mắt giàn giụa và nói lời tạm biệt với con. Những người mẹ, người cha ấy, dù có khóc hay cười, thì họ vẫn luôn nhìn những đứa con của mình bằng ánh mắt lưu luyến, buồn rầu nhưng đầy tự hào. .

Một Thiếu úy bước lên. Ông có dáng đi của quân nhân với khuôn mặt  nghiêm nghị, nếu không muốn nói là học hằn. Ông cầm trong tay một tập giấy- là cuộc đời của chúng, những đứa trẻ chưa hiểu rõ hết cuộc đời nhưng đã phải đối đầu với Tử thần- những Người Được Chọn sẽ vào Học Viện.

Bước lên sân khấu, đặt tập giấy lên bệ phát biểu, ông nhìn xuống tập giấy một lượt. Rồi ông chăm chú nhìn những đứa trẻ, những trái tim đang đập thình thịch như đang chạy trốn khỏi sự quyết định của số phận. Ngực ông nhẹ phồng lên rồi xẹp xuống- trông như ông thở dài nhưng không dám để người ta biết. Có lẽ ông thương những người trẻ tuổi ấy.
Nhưng cặp mắt của ông, nó lại biểu hiện điều ngược lại.

"Ai ai cũng phải vượt qua khó khăn để sống. Có người là về thể chất, có người là về tinh thần. Đối mặt với Karoli, Maxeno, chúng ta đã mất mát quá nhiều. Trong "Thảm họa London" ở Anh, hàng nghìn người đã thiệt mạng. Và sự thật rằng, cho đến giờ, ngay lúc này, ngoài kia, đang có rất nhiều chiến binh đã và đang chống lại thứ quỷ dữ. Chúng ta đang đứng ở đây là nhờ có họ. Chúng tôi đã giúp các bạn được tồn tại, được sống, được yêu thương. Còn giờ đây, chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Những Người Được Chọn là những chiến binh tiêu biểu cho những di sản đáng quý của nhân loại- lòng dũng cảm, tố chất chiến đấu và nhiệt huyết cùng lòng quyết tâm. Những con người ấy ở làng của các bạn là những người nằm trong tổng số một triệu chiến binh trên thế giới được chọn vào Học Viện, những người xuất sắc nhất trong số những người còn sống trên Trái đất. Họ sẽ chiến đấu cho chúng ta, cho quá khứ và tương lai, cho những người đã ngã xuống và cho con cháu ta mai sau..."

Ông nói với sự mãnh liệt trong tâm hồn. Không có sự yếu đuối ở đây. Giờ đây cả cử chỉ lẫn ánh mắt của tất cả mọi người đều hòa làm một.

Ông cầm tờ giấy và gọi tên từng người. Lần lượt các ông bố, bà mẹ, anh chị em chia tay nhau. Hầu hết những người được gọi đi là thanh thiếu niên từ mười sáu đến hai mươi tuổi, đủ các quốc tịch.

Dù có tên tôi đi chăng nữa, tôi sẽ không ngạc nhiên, bởi quân Cảnh Vệ phía Nam không ai là không biết đến tôi, vì một lí do nào đó.

Và đúng là tôi được gọi thật.

"Michelle Daunt Nguyễn."

Tôi vẫn không khỏi giật bắn người khi nghe đến tên mình. Mẹ chợt ôm tôi một hồi, buông tay ra và nắm lấy vai tôi.

"Mẹ rất tự hào về con, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

Không sợ hãi, không chần chừ- tôi sẽ làm điều này vì gia đình, bạn bè của tôi và cũng vì chính tôi: Học Viện sẽ trừ khử "nó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net