Chap 3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bắt đầu buổi tập súng ở khu Tâm Bão. Đây là một khu vực rộng, trải dài, và chỉ riêng việc đi đến phòng tập của lớp chúng tôi thôi cũng đã được coi như bài tập thể dục khởi động rồi bởi đường đến phòng tập khá dài.
Khu Luyện tập được chia thành 2 phân khu: khu dành cho những người đã khá thành thạo phần Luyện tập trở lên và những người chưa thành thạo nó. Đương nhiên, không khó để đoán ra, tôi thuộc nhóm 2. Mặc dù là con gái của một nhà lắp ráp- chế tạo máy tài ba như bố, thì tôi cũng chẳng biết gì nhiều, nhưng dường như nó có sẵn trong máu tôi rồi. Tôi học mọi thứ rất nhanh, nhất là những phần về bọn người ngoài hành tinh. Còn về phần lắp ráp súng, tôi cũng thuộc dạng top lớp, nhưng so với nhiều người ngoài kia thì tôi chẳng bì được đâu. Lắp ráp súng nhanh là thế, nhưng tôi phải mất kha khá thời gian để làm quen với khẩu súng khi bắn. Mới là buổi học đầu tiên nhưng tôi cảm thấy sọ tôi muốn nổ tung, một phần là vì tôi rất háo hức được học những thứ mới, nhưng cũng một phần là do tôi phải nhớ quá nhiều kiến thức trong một ngày. Tôi nhìn sang những người thành thạo và cảm thấy mình thật kém cỏi. Khẩu súng cứ như là 1 phần của cơ thể họ, và việc bắn trúng trúng mục tiêu không phải việc quá khó. Tôi cầm chắc lại súng, nghĩ về độ giật kinh khủng và độ nặng của nó. Họ đã xử lí chúng như thế nào? Rõ là Chỉ huy có nói cho chúng tôi bí quyết, nhưng tôi vẫn chưa quen với nó. Tôi lấy tay lau mồ hôi đang rỏ xuống gần mắt và bắt đầu bắn. Tệ thật, đạn của tôi thậm chí còn chưa bao giờ đến gần được điểm giữa, nói gì đến bắn trúng nó! Tôi buột miệng chửi thề: "Sh**!" (Khốn thật!)

"Ái chà, cậu ăn nói lịch sự ghê nhỉ!"

Nghe thấy có tiếng nói, tôi quay sang. Tôi ở gần khu của những người thành thục bắn súng nhất so với cả lớp, và cậu ta lại ở đó. Cái cậu Số Không trời đánh ấy.

"Vậy hãy giúp tôi đi." Tôi lên đạn.

"Chỉ cho tôi cách làm. Không phải cậu đã hứa sẽ giúp tôi sao?"

"À, nếu không nhầm thì chính cậu mới là người nói câu đó ấy chứ." Cậu nhìn về phía trước, ngắm bắn, bóp cò, và viên đạn của cậu xoay thẳng một cách hoàn hảo vào chấm đen ở giữa.

"À ừ, nhưng cậu đã đồng ý rồi mà." Tôi hướng về bảng bắn của cậu, nơi viên đạn cậu bắn ra đã bay qua đúng chỗ nó cần bay.

"Tôi đoán vậy..."

"Vậy hãy giúp tôi. Tôi không biết làm cách nào để đạn bắn trúng mục tiêu cả."

"Thế hả, vậy tôi có được trả công không?"

"Trả công...? Tôi..."

Tôi bối rối trước câu hỏi của cậu, bởi tôi chẳng đem gì đến đây cả, một cắc cũng chẳng có. Hơn nữa, không phải cậu đã đồng ý lời đề nghị của tôi sao?

"Hãy ngắm bắn thế này..." Cậu bất chợt lên tiếng và nhanh chóng chỉ cho tôi cách bắn trúng mục tiêu. Tôi bị bất ngờ. Mấy giây trước, cậu còn làm ra vẻ không quan tâm. Nghe có vẻ ân cần qua nhỉ?

Không, đây không phải một câu chuyện lãng mạn trong tiểu thuyết. Tôi đã từng bị đánh cho bầm dập, và cũng chính tôi đã suýt giết chết một người khác. Tất cả những gì tôi làm giờ đây chỉ là để trở nên mạnh mẽ hơn và để ngăn mình sẽ không thành cái bao cát cho bọn họ. Và tôi chắc rằng cậu cũng thế. Cậu huấn luyện tôi có thể chỉ là để cậu thu nạp được thêm một "đồ đệ", bớt đi một kẻ thù mà thôi, và có thể sau này tôi sẽ giúp được cậu gì đó. Có phải tôi đã nghĩ sai về cậu không? Có Chúa mới biết được.

"Được rồi, thử đi."
Một phát bắn 7 điểm. Tôi chưa bao giờ đạt được số điểm cao như vậy.
"Hãy nhìn những người bên tôi và học tư thế của họ đi. Cậu đứng bắn súng trông cứ như con gà chính hiệu ấy." Zero chỉ về phía những người bên khu của cậu.
"Được rồi, tôi làm đây." Tôi có ngắm súng về phía mục tiêu sau khi quan sát những "đàn anh" của mình.
10 điểm. Một phát đạn xoay vào hồng tâm của tôi. Tôi thả lỏng súng và cười thoải mái.
"Học cũng nhanh đấy. Vậy là tôi xong việc rồi  phải không?" Cậu khoác súng lên vai, một tay đút quần và quay đi.
"Hả? Ơ, không..."
"3 giờ." Câu giơ 3 ngón tay và quay nghiêng về phía tôi. "3 giờ sáng mai, tại PPR số 18. Đến muộn thì tự chịu."
Vậy là cậu đã thật sự đồng ý lời đề nghị của tôi.
Cái cậu Zero này... Có cái gì đó rất lạ ở cậu ta. Cậu ta đang giấu điều gì đó, không hiểu sao nhưng cái thói quen hay đút tay vào túi quần của cậu làm tôi nghi ngờ- cứ như là giấu giếm cái gì đó ấy. Tạo sao cậu ta lại giúp đỡ tôi, trong khi lại bỏ qua tất cả những người khác? Hẳn là phải có lí do đặc biệt nào đó, đương nhiên là chẳng phải lí do trong tiểu thuyết sến súa rồi. Tôi cũng chẳng đọc nhiều chúng đâu, nói đúng hơn là không được đọc, bởi trong tình cảnh hiện giờ thì những tác phẩm quý giá nhất đang được giữ như bảo vật Quốc gia vậy. Giờ thì chỉ còn mấy truyện hoang đường về tình yêu học đường, khi con người ta không phải đâm đầu vào chỗ chết thôi. Nhưng hiện giờ điều đó chẳng quan trọng lắm nên tôi không nên suy nghĩ nhiều về nó. Tôi nên học hỏi từ cậu ta, cố gắng để tồn tại ở nơi này, đó mới là mục đích của tôi hiện giờ; còn sau khi tôi học xong từ cậu ta mà cậu định giết tôi đi chăng nữa thì đó là chuyện của tương lai. Người ta hay nói gì nhỉ? Chết trong sự hèn nhát hoặc chết trong khi đang cố gắng?
"Hãy đơn giản hoá mọi chuyện đi nào, Ars... Mày bị nhiễm bệnh lo xa của bố rồi." Tôi nạp đạn và thở phào.
Cuối cùng thì buổi tập súng cũng kết thúc, và đó là khi chúng tôi "chọi" nhau tại khu Cú Hích. Đó là tiết học về đấu đá, cái thứ mà tôi khá là kém cỏi so với mọi người ở đây.
"Được rồi, đây là buổi tập đánh đầu tiên của các em nhỉ? Tôi là Steven, G.Steven, Giáo viên của các em. Từ giờ tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ là làm quần áo của các em chật đi, và chắc chắn bất cứ ai trong các em cũng sẽ phải thay một ít máu khi rời Học Viện này." Tôi nhận ra thầy chính là người đã nói chuyện với Zero hồi trưa.
"Vậy thầy định vỗ béo chúng em? Lạ thật đấy, vì em đâu có thấy đồ ăn quanh đây đâu." Một học viên lên tiếng.
"À, thì..." Thầy đi đến chỗ học viên đó, rồi làm bàn tay trái như hình lưỡi dao, đưa sang vai phải của thầy.
"Oái!" Học viên ấy kêu lên và lùi ra sau, lấy tay nắm lấy chỗ cẳng tay vừa bị Giáo viên "chém" cho một phát. Mặt cậu ta nhăn nhó, trông khá là đau điếng.
"Cậu yếu như cái cọng bún ấy, chả trách không hiểu được điều tôi nói. Có ai có thể cho tôi biết..."
"Là cơ bắp, phải không thưa Ngài?" Tôi buột miệng nói ra, nhỡ ngắt lời thầy. Thầy quay phắt sang nhìn tôi với cái bản mặt vui vẻ, cười.
"Ồ, thông minh ghê! Em đúng là đặc biệt nhỉ?"
Thầy đứng trước tôi, cao sừng sững. Nhưng rồi tôi chợt lùi lại khi thầy cúi xuống sát mặt tôi:
"Thông minh hay là... ngu ngốc nhỉ?" Thầy trừng mắt nhìn tôi, làm tôi sởn gai ốc. Cặp lông mày rậm rạp của thầy nhíu lại vào nhau làm lộ rõ nếp nhăn ở mí mắt. Có lẽ thầy không muốn bị ai ngắt lời.
"Tôi sẽ ngậm miệng lại, thưa Ngài." Tôi dõng dạc, rồi nuốt nước bọt nhanh như thể sợ có gì đó mắc trong họng mình.
"Chạy 10 vòng quanh khu Luyện tập số 5, nhanh lên!" Thầy ra lệnh như hét vào mặt tôi. Tôi tuân lệnh thầy và chạy mệt bở hơi tai. Chạy 1 vòng đã là kinh khủng lắm rồi, 10 vòng ư? Bạn nghĩ xem, khu Luyện tập dược dành cho 1 triệu con người cùng một lúc, và nó được chia thành 2 khu là khu Trên và khu Dưới- khu Trên dành cho những người thành thạo phần luyện tập, sở dĩ nó được gọi là "Trên" vì nó phụ thuộc vào trình độ của các học viên: khu "Trên" có các học viên giỏi hơn khu "Dưới", nhưng các học viên 2 khu có thể được thay đổi khu bất cứ lúc nào tuỳ do Học Viện chỉ định. Mỗi khu có 200 phân khu nhỏ, và mỗi khu rộng cỡ có thể chứa gần 3000 người. Bạn có thể tượng tượng nó rộng cỡ nào rồi đấy, và tôi thì có thể cảm nhận rất rõ điều đó. Chạy được đến nửa vòng thứ 7 thì cơ tôi thực sự thắt chặt lại, nhịp thở gấp, ngực đau. Tôi bắt đầu lảo đảo và chạy như đang bị hút xuống sàn nhà. Rồi tôi thấy màu xanh dương, và tôi chợt nhớ đến bầu trời ngoài kia trông như thế nào. Đã có 1 thời tôi chạy quanh làng đuổi bắt với lũ bạn, lên đến những ngọn đồi xanh xem mọi người thả diều. Tôi chưa thả diều bao giờ, nhưng tôi luôn muốn thứ 1 lần. Tôi thích cái cảm giác trong xanh ấy mà bầu trời ấy đem lại, đôi khi khi những đám mây trắng lững lờ trôi như cục kẹo bông, tôi lại với tay lên và mong rằng tôi bắt được nó. Tôi thích chúng lắm- kẹo bông giòn tan trong miệng, vị ngọt lan toả khắp các giác quan của tôi, đến những đầu ngón tay ngày nào còn thanh thoát hồi "chúng" chưa đến...
"Con yêu, dậy đi con! Bố con về rồi nè!"
"Thật sao mẹ?"
Tôi cười hớn hớ trong chốc lát rồi lại ngồi thẫn thờ. Tôi đột nhiên cảm thấy tinh thần căng thẳng nhưng cơ thể thì thanh thản đến lạ kì. Tôi đang ở phòng Y Tế, ngay bên cạnh tôi có một chai nước lọc. Tôi chợt thấy cổ họng mình khô quắt, nhanh chóng vớ lấy chai nước như sợ có ai lấy mất vậy. Tôi tu ừng ực không ngừng nên chẳng mấy chốc cái chai đã cạn sạch không còn một giọt.
"Bố, giờ bố ở đâu?" Tôi lo lắng cho bố. Bố tôi rời nhà đã 3 năm, bặt vô âm tín. Vì bố là người làm việc cho Chính phủ nên tôi hi vọng sẽ nghe được tin về bố ở Học viện. Họ dùng TSM ở đây, vậy có nghĩa là họ biết nguồn gốc của nó, đồng nghĩa với việc có thể họ sẽ biết bố tôi giờ ở đâu, như thế nào.
Đang suy nghĩ mông lung, tôi chợt nghe thấy tiếng mở cửa.

"Em có sao không?" Thầy Steven bước vào làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Thầy đã làm tôi chạy đến kiệt sức như vậy, thế mà giờ đây còn tươi cười bước vào. Thầy giở gói phô mai trong túi áo ra và cắn một miếng.

"Chà, ngon quá!" Thầy thốt lên, hất mặt lên trời và cười thỏa mãn. "Phô mai ở đây hiếm lắm đấy."

"Nó liên quan gì tới em đâu." Tôi đánh mắt đi khỏi thầy. Người tôi vẫn còn ê ẩm.

"Ấy ấy, mới thế đã giận rồi à? Con gái yếu đuối quá!"

Tôi nhảy phắt xuống giường vì phẫn nộ nhưng oạch một cái, tôi ngã sóng soài. Một bên cổ chân tôi đang được băng bó. Thầy từ từ đi đến và nói:

"Chà, chắc em chẳng nhớ gì đâu nhỉ! Thực ra thì đã có đứa nào đó bày trò và làm em ngã đập đầu xuống đấy."

Tôi bám vào thành giường và leo lên ngồi.
"Thầy có biết đó là ai không?" Tôi hỏi thầy.

"À cái đó,vẫn chưa biết." Thầy gãi gãi đầu, nhìn tôi. "Mà nếu em biết thì em sẽ làm gì?"

Tôi nhìn quanh một hồi rồi đánh mắt nhìn thầy. "Vậy em bẻ gãy chân nó có được không?" Mặt tôi lạnh tanh. Tôi chợt không cảm thấy đau ở đâu nữa, ngứa ngáy tay chân. Thầy nhìn ánh mắt của tôi như thăm dò rồi cười lớn:

"Ha ha ha! Thầy sẽ ủng hộ em hết mình! Cứ vậy nhé, Arsyn!"

"Vâng ạ, em cám ơn thầy. Là thầy đã mang nước cho em ạ? Vì em không thấy Quân Y ở đây..."

"Hả, không, không phải thầy. Thầy không tốt đến vậy đâu,xin lỗi em, thầy chỉ đến đây để khoe phô mai thôi."Thầy ngoạm một miếng phô mai rõ to rồi cười nham nhở. "Tĩnh dưỡng đến hết hôm nay đi, đừng có làm cái chân của em gãy hẳn. Chào nhé, thầy đi đây!"

"Em chào thầy."

"À mà..." Thầy nói nhưng không ngoái lại nhìn tôi. "Hãy đối xử tốt với thằng bé. Và còn nữa,..."

"Dạ?" Tôi còn chưa hiểu thầy đang nói về điều gì. Sự mập mờ của thầy làm tôi nhớ đến một người.

"À không có gì. Thầy đi đây."

Nói rồi, thầy ra ngoài và sập cửa. Ông ấy đã muốn nói với tôi điều gì? "Thằng bé" à? "Thằng bé" duy nhất tôi biết ở Học Viện, cũng là người có liên hệ với ông ta là Zero. Ừ, Zero, cái tay Số Không máu lạnh ấy. Cậu ta rõ ràng là có thể tự lo cho bản thân, nhưng thầy nói thế với tôi là thế nào? Còn chuyện gì sau cái từ "còn nữa" ấy? Có quá nhiều câu hỏi mà tôi cần tìm câu trả lời. Nhưng kệ đi, đánh một giấc đã. Sáng sớm tôi có buổi tập với Zero , và tôi cần sẵn sàng để lết cái chân bị thương này đến PPR để gặp cậu ta. Tôi sẽ hỏi cậu ta cho ra nhẽ.
Nhưng cái chai nước ấy, ai đã đem đến cho tôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net