Chap 3: Zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về thẳng kí túc. Berka thấy tôi, chạy đến hỏi:

"Arsyn, cậu có máu khắp mọi nơi kìa!... Cậu có sao không?"

"À, tớ không sao đâu!" Tôi gượng cười. "Quân Y đã giúp tớ rồi."

Berka nhìn tôi lo lắng, không nói gì. Có lẽ cô ấy mông muốn tôi khó xử.

Tôi đi đến nơi chiếc hòm lớn được đặt. Sau khi nhìn bộ quần áo cũ lần cuối, tôi nhẹ nhàng đặt bộ đồ cũ vào trong rồi sập nắp hòm.

Tôi bỗng cảm thấy trống vắng và nặng trĩu lạ kì. Tôi thở dài, cảm thấy gánh nặng đang đè lên vai mình.

"Cậu còn đau nhiều nữa không?" Berka lo lắng hỏi tôi.

"Không đâu, cám ơn cậu." 

"Tớ đã không ở đó lúc cậu cần, thật là..."

"Không, không, cậu cũng đâu thể bảo vệ mình mãi!"

"Hehe, cậu bắt đầu hiểu Học Viện rồi đó." Berka cười vẻ mãn nguyện, nhìn tôi với ánh mắt kì vọng. "Ây, nhưng mà nghe nói cậu bị đánh hội đồng. Chà, cái bọn bẩn thỉu ấy! Nếu cậu không đủ sức đánh lại thì làm thế nào cậu thoát được chúng?"

Giọng tôi chùng xuống:

"Ừm, là Zero..."

Đột nhiên tất cả mọi người trong phòng quay lại nhìn tôi. Một sự im lặng thật đáng sợ. Nhìn sang Berka, cô ấy hơi chau mày, mắt mở to tỏ vẻ ngạc nhiên. Một cô gái mang số 300010 tiến gần đến chỗ Arsyn, nói với cô với vẻ mặt tương tự như Berka:

"Này, cô có nhầm không thế?"

Tôi lúng túng, chưa hiểu chuyện gì:

"Ừm... Ừ, đúng vậy. Có số 0 màu xanh dương trên ngực cậu ta..."

"Vô lí! Cô có biết bịa chuyện ở đây là vô nghĩa lắm không? Chúng tôi không dễ bị lừa đâu!"

"Nhưng tôi đâu có bịa chuyện. Đó chính là Số Không!"

"Vớ vẩn! Vì cô không muốn bị đánh bởi các học viên khác nên mới nói mình thân quen với Zero phải không? Thật không biết xấu hổ mà!"

Tôi đứng dậy, nhìn cô gái kia:

"Tôi đang nói sự thật. Đã yếu thì thế nào cũng bị đánh thôi, tôi đâu thể trốn mãi được. Nếu cậu không tin thì thôi, dù gì thì đó cũng là sự thật."

"Nói dối không biết ngượng mồm. À, hình như vẫn đang trong giờ Thực Hành thì phải. Tôi sẽ xem cô có gì mà "Zero" phải cứu giúp như thế."

Cô gái ấy nói từ "Zero" với kiểu dè bỉu, sau đó bẻ khớp ngón tay mình, tiến đến gần tôi. Berka chen vào giữa tôi và cô ta, dùng tay đẩy ngực cô gái kia ra xa khỏi tôi:

"Nếu muốn động tới Arsyn thì hãy thắng tôi đã!"

"Gì chứ, đây là giờ lúc Bài Kiểm Tra diễn ra, tôi có thể làm gì tôi muốn. Cô tránh ra đi!"

"Hừ!"

Berka đá cao chân phải lên, hất qua trái để trúng mặt cô gái kia, nhưng bị cô ta dùng tay trái (đối với cô gái ấy) chặn lại. Berk dùng chân quặp tay đang chặn chân Berka của cô ta, rồi vòng chân ra sau, dùng đầu gối chân trái của cô làm một cú lên gối vào gáy của kẻ thù từ đằng sau, dùng chân kia vòng lên cổ cô ta, vật ngã cô ta, làm 300010 ngã dập mặt xuống đất. Cô ta nhanh chóng bật dậy và định đá vào cằm Berka từ bên dưới, nhưng rồi bị Berk dùng 1 tay chặn lại. Berka dùng 2 tay cầm chân cô ta. Cô ta bất ngờ dùng tay làm lực đẩy, gấp chân bị tóm lại và nhanh chóng xê ra đến gần Berka. Cô gái kia chống 2 tay xuống sàn để đẩy thân mình lên- cùng lúc đó bàn chân cô ta chạm vai Berka- khiến Berk ngã xuống sàn. Nhưng rồi Berka nhanh chóng lật ngược tình thế khi dùng 2 chân của cô quặp lấy cổ kẻ thù, Berk bật dậy và dùng cùi chỏ đánh vào gáy cô ta lần thứ 2. Cô ta ngã sóng soài ra sàn, bất động.

Tôi nhìn Berka với vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Berka khẽ nhăn mặt, lấy tay này bẻ khớp vai bên kia, đi về giường:

"Chà chà, đánh không trúng huyệt có lần mà cũng mệt ghê!"

"Berka, cậu có sao không..." Tôi lo lắng hỏi Berka.

"Chà, ở trong Học Viện thì mấy chuyện này nhỏ không ấy mà, cậu đừng lo!"

"Ờ... Ừm..."

Đột nhiên có một giọng nói vang lên:

"Thì ra đây là đứa giỏi nhất trong mấy đứa ma mới sao?"

Tôi nhìn ra cửa và thấy một cô gái tóc đen với số 200000 trên ngực:

"Ồ, phòng này cũng ngộ ghê. Có cả đứa ma mới giỏi nhất và đứa gần như kém nhất."

200000 đánh mắt sang tôi:

"Cô em số 999081 nghe nói là được Zero giúp đỡ đúng không? Ô hô, mới vào đây mà đã hên ghê! Lạ nhỉ, thằng nhóc kiêu ngạo ấy có giúp ai bao giờ đâu... Thôi bỏ đi. Này Scar Rose (Sẹo Hồng- tác giả chú thích), ra đây chơi với đàn chị một chút đi!"

"Scar Rose?"

Tôi hỏi Berka rồi quay sang nhìn cô ấy. Berka không nói không rằng, bước thẳng ra khỏi cửa:

"Tôi chấp nhận lời thách đấu."

200000 rướn lông mày, cười nửa miệng, liếc qua Berka rồi đến tôi. Cô ta nhìn tôi như muốn chém cô ra thành từng mảnh. Tôi nuốt nước bọt cái "ực", sờ lên ngực và cảm thấy khó thở.
Đột nhiên tôi cảm thấy có ai đó đang tiến đến gần. 300010 tiến đến chỗ tôi:

"Đến The Eye, ngay bây giờ. Đó là nơi cả Học Viện sẽ theo dõi trận đánh của tôi và cô. Tôi chính thức thách đấu với cô, 999981."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net