Chap 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dồn hết sức vào hai bàn tay và mũi chân, cố gắng tìm một điểm bám ở bề mặt núi. Đen đủi thay, mọi chỗ tôi cố bám vào đều bị tuột khỏi chỗ bám của chúng và rơi lả tả xuống mặt đất bên dưới. Các mảnh đá cọ vào bàn tay tôi và hai mũi chân, làm tay tôi chảy máu và rát, còn mũi chân thì bị nóng do ma sát- chúng đều mỏi nhừ, đau nhức nhối. Vết thương ở chân tôi, bị đá văng vào, lại phải chịu lực khi tôi cố đặt mũi chân vào những mỏm đã lưng chừng núi- nó ngày càng đau, đau tới mức tôi phải kêu lên "Agh" một cái. Tôi rơi xuống rất nhanh, giờ chỉ còn cách mặt đất tầm 30 mét. Tôi cuống cuồng tím thứ gì đó để níu giữ mạng sống, nhưng tất cả đều bằng không. 20 mét. 10 mét. 2 mét. 1 mét...

Bịch!

"Hả?!" Tôi bất giác thốt lên.

Người tôi nóng ran, cảm giác như tôi vừa bị co cơ hay gì đó. Mồ hôi từ trán tôi rỏ dần xuống gần mang tai rồi hòa với đám tóc mai của tôi. Tim tôi đập nhanh, nhịp thở gấp và tôi cảm thấy tức ngực. Nhưng ô hay... Cái cảm giác đau khó lòng tả nổi của tôi đã biến mất, thay vào đó thì chỉ là cơn đau hơi nhói ở cổ chân và phần vai trái. Rồi đột nhiên tôi thấy ai đó xuất hiện trước mắt tôi...

"Này, tỉnh chưa?"

Tôi nheo mắt nhìn người ấy, và tôi thấy mái tóc màu nâu cùng với con mắt ấy... Là màu mắt hiếm, màu khói. Tôi chống tay nhỏm dậy. Đột nhiên tôi nhận ra kí ức của tôi xáo trộn hết cả. Khi mới vào Học Viện, Berka, Zero, PPR... Berka, còn cô ấy thì sao? Còn Tổng thống? Bọn ngoài hành tinh? Chuyện gì đang diễn ra?

Tôi đảo mắt nhìn quanh và nhận ra rằng tôi đang ở trong một căn phòng màu trắng, PPR số 18. Trước mắt tôi là kẻ mạnh nhất Học Viện, Số Không- Zero. Cậu ra đang ngồi vô tư trước mặt tôi. Thì ra là như vậy...

"Cũng căng phết nhỉ? Xem ra cậu đã có thể chết rồi đó, trong hoàn cảnh ấy." Zero mở lời, bình thản nhìn tôi.

"Không đâu, điều đó sẽ không thể xảy ra." Tôi cười phì, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. "Cậu nghĩ tôi ngốc đến độ không nhận ra sao?"

"À, biết rồi hả."

"Cậu đã lập trình nó như vậy để tôi phải rơi vào tình huống cận kề cái chết, phải không?" Tôi quăng cho Zero với cái nhìn không mấy thân thiện.

"Ừ, đúng. Cậu cũng khôn nhỉ?"

" "Khôn" ? Nghe giống khen chó quá vậy?" Tôi gắt gỏng. "Mà bỏ đi, cậu thấy kết quả thế nào?"

"Điều quan trọng không phải kết quả, mà là quá trình của nó." Zero chống đầu gối đứng dậy. "Cậu có vẻ thích phương án 50/50?"

50/50. À, cũng đúng. Tôi đã chọn cách đặt cược mạng sống của cả tôi và Berka khi phải chọn giữa việc buông tay cô ấy hay không.

"Lương tâm tôi không cho phép tôi để cô ấy chết như vậy." Tôi trả lời cậu, dõng dạc và thẳng thắn. Tôi hiểu ý của cậu, người đã đánh bại rất nhiều kẻ thù để có thể chễm trệ ngồi trên tất cả.  "Làm sao tôi có thể bỏ đồng đội của mình chết được? Đối với "tôi" ở trong đó, tôi có cảm giác rằng tôi và cô ấy có một mối liên hệ nào đó. Tôi không thể... "

Cậu túm lấy cổ áo tôi và kéo lên. Mặt chúng tôi chỉ cách nhau có 10 cm. Cậu "Hừ!" một tiếng rồi nhìn tôi với ánh mắt ghê sợ:

"Cậu muốn chết hay muốn sống?"

"H... Hả?"

"Tôi hỏi cậu có muốn sống hay không, Arsyn Daunt Nguyễn!" Zero hét lên, trừng mắt nhìn tôi.

"Tôi... muốn sống." Tôi ấp úng, đông cứng trước sự công kích từ cậu.

"Vậy là ta có vấn đề rồi." Cậu buông cổ áo tôi và đút hai tay vào túi. "Nếu thế thì tại sao cậu lại làm vậy, lúc trong trạng thái Illusion (ảo giác) ấy?"

Đến đây, hãy để tôi giải thích thêm cho các bạn về trạng thái Illusion. Đây là cách để PPR hoạt động, và thực chất mọi thứ căn phòng đều được cấu tạo từ những con rô-bốt siêu nhỏ, có thể xếp hình thành bất cứ cái gì: súng, đạn, phong cảnh, hay thậm chí là con người. Một khi vào PPR, bạn sẽ chịu hoàn toàn sự chi phối của nó; những thứ bạn sẽ phải đối mặt như vũ khí, con người... đều do những Chương trình điều khiển để phù hợp cho trình độ của mỗi người hay nhóm, ngoại trừ căn phòng của Zero- cậu ta có thể cài sẵn Chương trình cho căn phòng luyện tập của mình, hoàn toàn tùy vào trí tưởng tượng của cậu ta- với tư cách là một Người lập trình- và một số lập trình cơ bản trên máy để tránh những tổn thương không cần thiết. Điều tối quan trọng khi ở trong PPR là người đang trong trạng thái Ảo giác- hay còn gọi là PII (Person In Illusion) sẽ chỉ có những kí ức và cảm xúc mà Người lập trình muốn PII có, thậm chí NLT còn có thể tạo ra các kí ức mà PII chưa từng có hay là không có thật. Tất cả những điều trên sẽ làm cho mọi hành động xảy ra trong PII trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Điều đó có nghĩa là từ lúc tôi "thức dậy" ở mỏm đá cheo leo giữa núi thì những điều xảy ra chung quanh tôi và phần kí ức bị mất lúc đó của tôi đã luôn nằm trong kịch bản có trước đó của cậu ta. Chà, làm Zero có lợi thật đấy!

Giờ hãy quay lại với cuộc trò chuyện xủa chúng tôi. Các kí ức và cảm xúc của tôi đang lẫn lộn- tôi sẽ nói ra những điều mình nghĩ với Zero:

"Thực ra thì tôi cũng có phân vân... Tôi muốn sống nhưng không thể bỏ tay Berka. Tôi..."

"Ngu ngốc." Cậu đánh mắt sang nhìn tôi. "Vậy cậu sẽ để Tổng thống chết sao?"

"Nhưng nếu Berka lên được đó..."

"Nếu không thì sao? Mọi chuyện sẽ ra sao nếu cô chết dưới chân núi, Berka cũng tuột tay và cả 2 cùng chung số phận? Cậu phải đủ thông minh để nhận ra chuyện đó chứ?"

"Tôi... đã hi vọng..."

"Hi vọng cái fuck ấy. Cậu không thể vì một người mà đánh đổi cả nhân loại được, và ở đó thì Tổng thống chính là tương lai của loài người. Cậu có sẵn sàng hứng chịu những gì sẽ xảy ra nếu cái "hi vọng" của cậu không thành hiện thực?"

"Tôi đoán là không..." Tôi chợt cảm thấy lòng nặng trĩu.

"Chọn một." Cậu nói. "Chỉ được chọn một mà thôi."

...

Tôi cheo leo ở gần đỉnh núi, cách đỉnh tầm 4 mét và cách mặt đất một khoảng rơi-là-chết. Tôi và Berka- người đang bám lấy tay tôi để không bị rơi xuống dưới- đều bị thương. Ở trên đỉnh núi, đội bảo vệ Tổng thống đang cần được giúp đỡ để bảo vệ ông ấy khỏi lũ người ngoài hành tinh đang dần đổ bộ xuống Trái đất. Tôi xác định rõ ràng: một là bỏ tay để Berka rơi xuống và tôi sẽ lên bảo vệ Tổng thống, hoặc tôi có thể giữ tay Berka và đợi sự trợ giúp từ chiếc máy bay của quân ta đang bay tới. Chọn đi, Arsyn. Một trong hai.

...


"Tổng thống, tôi trở lại giúp Ngài đấy!"

"Số Một! Nhanh lên, chúng tôi không cầm cự lâu hơn được nữa!" Những người bảo vệ của Tổng thống lên tiếng. Họ là Số Sáu và Số Bảy.

Trước mặt tôi là một con Phylumus, có cái đầu như con bọ cạp, mỗi bên sườn của nó có 6 cái vòi phun độc cùng 6 cái chân nhỏ; đuôi thì dài, phần chóp đuôi to như cái búa tạ. Nó có áo giáp quanh người, nhưng phần bụng có giáp yếu nhất- Học Viện đã dạy tôi điều đó. Số Sáu tung cho tôi một khẩu súng cỡ bự cùng máy trị thương khẩn cấp, sau đó chạy ra sau con Phylumus để yểm trợ tôi và cùng tôi hỗ trợ Số 7 Bảy nhằm đưa Tổng thống đến nơi an toàn. Sau khi trị tạm vết thương, làm vết thương không há miệng và tiêm thêm một chút thuốc giảm đau- tất cả chỉ trong vòng 3 giây- tôi chạy vụt qua con Phymumus. Khi cách nó tầm 3 mét, tôi nã đạn, vừa nã vừa chạy thật nhanh để không bị trúng độc. Dù đã có thuốc giảm đau nhưng chân tôi đau khủng khiếp, cảm giác như đi còn khó. Nhưng biết sao được, tôi đã chọn cách này để tiêu diệt nó và bảo vệ Tổng thống. Tôi nhìn những nơi mà độc của nó chạm đất, khi đó tất cả cỏ cây trong bán kính 1 mét đều biến thành tro. Chết tiệt, nếu tôi chỉ cần trúng một giọt thôi là cũng đủ để về với đất Mẹ. Tôi hét lên với Số Sáu:

"Tôi sẽ yểm trợ, cậu nhảy lên cổ nó và dùng súng chèn cổ nó! Hướng bụng nó về phía tôi!"

"Vâng, thưa Đội trưởng!"

Tôi tiếp tục việc vừa chạy vừa bắn, làm xao lãng con Phylumus trong khi Số Sáu tìm vị trí và thời điểm tốt để leo lên mình con quái vật. Thoắt một cái, cậu nhảy lên lưng nó, dùng áo giáp cứng của nó làm bệ đỡ chân. Cậu dùng khẩu súng dài và to để chèn lấy cổ nó. Chiếc đuôi của nó cố chạm đến Số Sáu nhưng vì cấu tạo xương của con Phylumus nên nó đành chịu bất lực. Nó phun độc ra tứ phía, ngọ nguậy để thoát ra, làm tôi phải di chuyển liên tục để tránh những vòi phun của nó.

"Làm đi!" Số Sáu hét lên.

"Được!"

Tôi lên đạn, ngắm bắn và bóp cò. Ống súng bị tắc! Tôi nhìn quanh, cố tìm thứ vũ khí gì đó- nhưng không có gì tôi có thể dùng được cả. Tôi nghiến răng và dỡ ống súng, cố gắng gỡ viên đạn đang kẹt ra nhưng vô ích, nó vẫn kẹt ở đó. Tôi kêu lên "Agh" một tiếng rồi định cứ thế lao đến và dùng súng để đâm vào bụng con Phylumus. Số Sáu đang dần đuối sức, và nếu tôi không làm gì thì cậu ấy sẽ chết, tôi cũng vậy. Tôi phải đặt liều thôi, hoặc chết cả 2 hoặc chết một mình tôi thôi. Tôi hướng đầu súng về phía con quái thú, đợi góc khuất của những chiếc vòi lộ diện. Dẫu tôi biết rằng cái đầu súng tròn vo này sẽ chẳng làm gì được nó...

"Bụp!"

Con Phylumus ngã xuống, bụng tóe ra thứ máu màu tím than và giãy giũa trong chính đống độc của nó. Thật nhanh chóng, nó hòa vào với đám cỏ đang gần biến thành đám tro bụi xám xịt.

Tôi đứng đó, ngẩn ngơ. Tôi đã làm gì đâu? Thứ đã hạ gục con Phylumus là một viên đạn, có hướng bắn từ đằng sau tôi. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng phành phạch ở sau.

"Cậu biết cái đầu súng ấy không thể chọc thủng con Phylumus mà, đúng không vậy Arsyn?"

Tôi quay người lại và thấy Berka đứng đó, tay cầm khẩu súng lợi hại nhất của chúng tôi và cười.

"Hóa ra đứng đợi máy bay của ta ở mỏm đá lưng chừng núi ấy cũng không quá tệ! Còn hơn là lên nộp mạng như cậu!" Berka thả thang cuốn xuống, nói.

"Xin lỗi, chân cậu đã phải chịu đựng nhiều!" Tôi cười nhẹ nhõm và nắm lấy thang.

...

"Ah!"

Tôi thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Tôi không còn cảm thấy đau kinh khủng khiếp như trước nữa. Ồ, cảm giác này quen thuộc quá. Rồi đột nhiên tôi nhận được một cú đấm nhẹ vào trán, kêu lên:

"Ouch!" Tôi đưa tay lên xoa xoa.

"Vẫn không bỏ được cái tật ấy, hả?"

Tôi nhìn thấy Zero, và cậu đang ở ngay trước mặt tôi. Cậu thở dài và đưa tay lên xoa đầu, tỏ vẻ bất lực.

"Vậy tôi đã làm tốt chứ?" Tôi dần nhận thức được mọi chuyện, nhanh hơn lần trước.

"Ờm... Tôi đã tăng độ nhẫn tâm của cậu lên kha khá, vậy mà chỉ được vậy thôi à..."

"Không phải thế là tốt sao? Bên này không quá nhiều, bên kia cũng vậy. Tóm lại là lần này, với Berka, tôi đã chẳng làm gì cả."

"Tôi chưa hề nghĩ đến việc cậu sẽ cho cô gái đó đứng lên mỏm đá trông như sắp rơi ấy. Tôi chịu thua." Cậu giơ hai tay lên như đầu hàng và cúi mặt xuống. Tôi bật cười.

"Ha ha ha! Đã ai trông thấy cậu như thế này chưa vậy, trông mắc cười lắm!"

"Im đi." Cậu bỏ hai tay xuống và đút vào túi áo. "Ngày mai đúng giờ này. Đừng đến muộn đấy."

Zero đứng lên, đi ra cửa và không quên "tặng" cho tôi thêm một cú rõ đau nữa ở đỉnh đầu.

"Khá là đau đấy, cậu có biết không?" Tôi cũng đứng dậy và đi theo cậu.

"À, về "đau" ấy hả... Ngày mai tôi sẽ cho cậu một định nghĩa mới về cái từ ấy."

Ngày mai mới là ngày bắt đầu sao... Tôi thở dài. Thế quái nào mà tôi lại chui vào được đây? Học Viện, nơi có những thanh niên ưu tú nhất trên hành tinh?
Có khi nào cái định nghĩa mới ấy sẽ giải đáp được phần nào câu hỏi đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net