Chap 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Cái cảm giác đầu nặng trĩu cứ bám riết lấy tôi, làm tôi phải lấy tay ôm chặt lấy đầu ngay từ những giây đầu tiên mở mắt. Tôi cảm thấy được thúc giục bởi một thứ gì đó và lao ra khỏi giường. Tôi ra sớm hơn các học viên khác, và khi ra ngoài cửa khu kí túc, tôi gặp Big Bro.

"Ừm, chào em." Anh đội lên chiếc mũ trùm đầu, che lấp trán anh.

"Vâng, em cha... Anh không được ổn lắm thì phải?" Tôi nghiêng đầu và ngó trán của Big Bro.

"Đừng." Anh dùng tay bịt mắt tôi. "Anh không sao cả. Em ra sớm nhỉ?" Tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, đằng sau cái giọng nói trầm trầm bất thường ấy. Bình thường cái giọng điệu ấy nó nhanh, lém lỉnh lắm, nhưng bỗng dưng hôm nay lại khác lạ thường.

"Anh nghĩ em quen anh bao lâu rồi?" Tôi gạt phắt tay anh đang bịt mắt tôi và gạt chiếc mũ khỏi đầu Big Bro. Đầu anh đang quấn băng trắng muốt.

"Chuyện... gì xảy ra vậy? Đừng nói là Zero..." Tôi đã luôn băn khoăn về tiếng động đáng ngờ tối qua, và đến giờ thì tôi đã khá chắc về vụ đó.

"Ừm..." Big Bro ậm ừ, rồi đột nhiên, anh quay ngoắt đi. "Em đi đi kẻo trễ lớp."

"Này, anh có chắc là... Hở?"

Đột nhiên có một bàn tay đặt bộp cái lên đầu tôi. Tôi quay ra đằng sau và nhận ra cậu ấy.

"Zero, cậu..." Tôi ngạc nhiên vì sáng sớm cậu ta đã có mặt trước kí túc xá nữ.

"Không thắc mắc. Giờ đi thôi." Cậu quay lưng đi, đút hai tay vào túi áo và quay lại nhìn tôi. "Cậu và tôi sẽ huấn luyện riêng. Có đi không?"

"A, có!" Tôi chạy theo cậu. Tôi quay lại và không thấy Big Bro nữa. Anh ấy có sao không? Có phải Zero đã đánh anh ấy? Tôi muốn hỏi Zero về việc đó.

Tôi cùng Zero bước đến PPR số 18. Tôi thắc mắc rằng liệu có ổn khi tôi bỏ bê phần lí thuyết và luyện tập trên lớp, cậu bảo rằng đều ổn cả. Cậu ta là Zero mà, phải tin chứ nhỉ?

Chúng tôi bước vào phòng PPR. Vẫn một màu trắng tinh. Zero đột nhiên quay sang hỏi tôi:

"Cậu có tin hắn không?"

"Hắn? Ý cậu là sao?"

"Về cái chuyện tôi giết anh trai ấy."

"Ừm... Có lẽ là không sẽ tốt hơn?"

"Thật là... Cậu không bao giờ có chính kiến rõ ràng à?"

Tôi im bặt. Tôi nửa tin, nửa không. Đó là tôi từ bé tới giờ, làm gì cũng nửa vời. Tôi thường làm mọi thứ để vừa lòng mọi người, à thì, cùng ngoại trừ một số lúc tôi không kiềm chế được mà cứ lao vào "chiến" thôi. Tôi nhớ lúc vẫn ở Việt Nam, lúc Trái đất vẫn còn bình yên, tôi là một đứa học sinh rất đỗi bình thường. Sáng dậy ăn sáng, đi học, về nhà. Chơi có, học có, cãi nhau có nhưng chẳng bao giờ đi đánh ai cả. Và không ai khác, người thay đổi điều đó chính là...

"Tẩn nó đi, cho nó biết mặt! Đúng rồi, giựt tóc nó ấy!"

Tôi vẫn còn nhớ buổi sáng hôm ấy, ở trường cấp 2 của tôi. Năm ấy tôi mới học lớp 8, một đứa nhóc không hơn không kém. Tôi nhớ cái cảm giác cứng đờ người khi nhìn thấy khuôn mặt của bạn tôi, Lan, đầm đìa máu, đang bị một lũ con gái khác đánh đập, giựt tóc, làm đủ trò tệ hại. Đứa đang đánh Lan là một đứa hotgirl có quyền, có tiếng trong trường. Dù vậy nhưng tôi cũng cứ nhắm mắt mà xông vào, chẳng nghĩ gì nhiều. Tất cả tôi muốn chỉ là bảo vệ Lan, cô bạn thời thơ ấu của tôi.

"Dừng lại!"

Tôi đứng đó, ngay giữa cuộc ẩu đả, dang rộng sải tay, răng căn chặt. Tôi sợ chứ nào không. Bọn nó là con gái nhưng có 5 đứa lận, sao tôi đọ nổi! Nhưng thà tôi chịu trận cùng Lan còn hơn thấy cô ấy bị bắt nạt mà không can thiệp.

"Đừng lo, Lan! Tớ đã nhờ bạn khác đi báo với thầy cô rồi! Cậu sẽ ổn thôi!"

"Tránh ra đi Arsyn, người cậu nên lo lắng không phải là tớ đâu!"

"Ai đó giúp tôi đưa cậu ấy đi với!" Tôi nhìn những vết thương của Lan và cầu cứu những người xung quanh, nhưng chẳng ai làm gì. Có lẽ vì họ sợ lũ kia.

Tôi cảm nhận thấy một cái gì đó đang đến, hướng ngay vào mặt mình. Như một phản xạ, tôi quăng bừa nắm đấm về phía ấy vì không kịp quay ra nhìn. Thật không may, tôi đã quật nắm đấm đúng vào quai hàm 1 trong 5 đứa con gái đã tấn công Lan. Nó kêu lên đau đớn rồi lấy tay ôm lấy chỗ bị thương, lùi lại đằng sau với đồng bọn. Tôi nghĩ: "Chết, mình lỡ gây hấn với bọn chúng rồi. Làm sao đây? Giải thích là tôi "lỡ" đánh nó thì cũng vô ích thôi. Chẳng lẽ lao vào chiến?" Cuối cùng, tôi chọn cách kéo dài thời gian bằng cách hỏi chuyện phiếm với chúng để câu thời gian cho thầy cô tới.

"Tại sao bọn mày đánh Lan? Cậu ấy đã làm gì chứ?"

"Ngứa mắt thì đánh. *beep* mày, không liên quan gì tránh *beep* nó ra! Mày biết gây chuyện với bọn tao là sẽ thế nào không? Vào viện đấy con ạ!"

Không ổn, không ổn rồi. Không thể nói chuyện kiểu này được. Tôi đành đứng phịa ra tất cả những gì mình nghĩ được.

"Mày biết Vanz không? Thằng đầu gấu đứng đầu các trường THPT ở thành phố ấy? Tao có quen nó, nếu mày động vào tao là chết mày!"

"Ồ, vậy à..." Đứa đầu đàn cười. "Tao cũng quen nó đấy, có thấy nó quen ai ở trường này ngoài tao đâu? Nói dối tệ quá con chuột nhắt ạ!"

Tim tôi đập thình thịch. Sao giờ thầu cô vẫn chưa đến? Chết tiệt, có ẩu đả mất thôi! Mọi người quanh đây chỉ biết đứng nhìn, sẽ chẳng ai giúp tôi cả. Tôi đã kéo mình vào tình huống gì thế này?

"Nếu mày không tránh ra thì tụi tao lên đấy! Tao cho mày 3 giây để lui ra!" Chúng hét lên.

"Lan, cố mà chạy đi!" Tôi nói với Lan.

"Một. Hai. Ba! Mày chết rồi con khốn!"

Bọn chúng từng đứa một xông lên, tôi thì đứng đó che chắn cho Lan và cố gắng đỡ mọi đòn của chúng. Chúng đánh Lan chỉ cho vui, và tôi là mục tiêu thay thế của chúng. Lan nói đúng, tôi nên lo cho bản thân thì hơn. Chúng không có võ mà chỉ cạy đông nên nếu đủ khôn khéo, tôi có thể tránh được kha khá đòn của chúng. Và quả đúng là như vậy. Tôi liên tục đỡ và chạy, qua những chồng bàn ghế hỏng được trường đặt xung quanh. Nhưng có lẽ rằng mọi chuyện không dễ dàng như thế, và đó là khi một trong số chúng cầm một thanh sắt gỉ lên. Bị những đứa khác lùa ra khỏi khu vực duy nhất mà tôi có thể phòng ngự, tôi bắt đầu hoảng sợ. Với thanh sắt kia, chỉ cần một đập là tôi đi đời. Không kịp nữa rồi, cô ta cầm thanh sắt tiến đến, còn tôi thì chẳng có gì trong tay, bị bao vây bởi những đứa còn lại. Chẳng còn chỗ nào mà chạy, tôi phải làm những gì mà tôi cho là cần thiết. Khi thanh sắt đang giáng thẳng xuống đầu tôi, tôi dùng cánh tay chặn lại. Một cú đập mạnh đến nỗi tôi cảm thấy xương tay tôi như sắp vỡ rồi gãy ra làm 2 mảnh. Không còn thời gian mà kêu ca, tôi dùng ngay tay còn lại đấm vào giữa mặt cô ta rồi chạy thoát. Ra được khỏi vòng vây là một chuyện, nhưng mãi thế này thì cũng không xong. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng trước mặt tôi có một chiếc bàn, và trước chiếc bàn ấy là một cục gạnh...

"Mày không chạy được đâu! Yahhhh!!!!" Cô ta giơ thanh sắt lên.

BỘP!!!

Tôi giáng thẳng viên gạch đang giấu sau lưng xuống, nhưng người lãnh nó không phải cô ta. Một người mặc áo xung kích xuất hiện và dùng thanh sắt mà cô ta đang cầm ban nãy để đỡ cục gạch của tôi.

"Arsyn, lớp 8A1 phải không?"

"Vâng...? Anh đến để giải quyết chuyện này phải không ạ?"

"Phải. Anh..." Người đó nói. "... là người bảo kê cho chúng."

"Chết tiệt! Mình xong rồi!" Tôi tự hét với chính mình. Bị một cục gạch đập vào tay mà không có chút phản ứng trên gương mặt, rõ ràng không phải đầu gấu loại thường. Tôi có thể thấy gân tay anh nổi lên, cơ bắp lộ rõ dưới tay áo.

"Được rồi, vào việc thôi!" Anh ta bẻ khớp ngón tay và cười. Tôi nhắm nghiền mắt và chịu số phận.

"Rồi, giờ thì lên phòng giám hiệu nhé, các em!"

Tôi không cảm thấy giọng nói của anh ta ở gần nữa và mở mắt. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấu trước mắt mình chỉ là tấm lưng của anh. Anh ta đã quay lại chỗ bọn chúng và "áp giải" chúng theo lệnh của thầy cô.

"Em cũng phải lên tường trình đấy, Arsyn. Đi thôi." Anh giao lũ bắt nạt cho một số người khác và nói với tôi.

"A, vâng." Tôi ngoan ngoãn đi theo anh.

Chúng tôi đi lên cầu thang và hướng thẳng đến phòng Ban Giám Hiệu, vừa đi vừa trò chuyện.

"Tay em chắc đau lắm nhỉ? Chốc nữa anh sẽ lấy băng và thuốc cho, cố chịu một chút."

"Em không sao đâu. Cám ơn anh." Tôi cười, đáp lại.

"Nhìn tay tím bầm lên rồi kìa, may mà còn không gãy tay đấy. Không biết võ mà còn xông ra chịu trận, thật là..."

"Lúc ấy chẳng có ai ra giúp bạn em cả, nên em cứ thế mà xông vào. Mà anh cũng mạnh nhỉ? Bị em đập vậy mà không nhăn nhó tẹo nào."

"Haha, thì anh là đầu tàu của CLB Võ thuật mà, bộ em chưa biết hả?"

"Hơ... Khoan, anh là Nam phải không? Người đoạt giải Thành phố ấy?"

"Nghe danh anh rồi mà không biết mặt hả? Mà này..." Anh ngập ngừng.

"Dạ?"

"Anh sẽ dạy em võ thuật nếu em muốn. Ý em thế nào? Vì anh thấy em khá thông minh và bình tĩnh khi đối đầu với bọn nhóc kia, anh nghĩ em có tiềm năng khá lớn."

"Anh sẽ giúp em thật sao?" Tôi vui mừng hỏi anh. Tôi cũng đang định hỏi chuyện đó nhưng không ngờ anh lại nói trước.

"Thật. Vậy ta thoả thuận vậy nhé em gái!" Anh quay sang nhìn tôi với ánh mắt tin tưởng.

"Ok, anh lớn!" Tôi cười, đáp. Và đó là cách tôi gặp Big Bro.

Tuy nhiên, tôi chỉ học được từ anh trong vòng 6 tháng, cho đến khi lũ người ngoài hành tinh xâm lược; tuy vậy nhưng từ lúc bắt đầu học võ từ anh, chẳng còn ai dám động đến tôi và Lan nữa. Tôi không biết gì về anh cho đến khi gặp anh trong Học Viện. Tại sao đầu anh lại cuốn băng? Tôi muốn biết tại sao, và cũng muốn xác định liệu Zero có dính líu gì không.

Trở lại với PPR với Zero trước mặt, tôi trả lời câu hỏi của cậu:

"Phải, tôi ít khi có chính kiến rõ ràng lắm. Thói quen khó bỏ ấy mà."

"Đã tìm thấy mục đích thứ 2." Zero mở bảng lập trình PPR trong tay và giả giọng robot.

"Cái giọng gì kì thế?" Tôi bật cười.

"À nhầm, đã tìm thấy lí do tại sao cậu thảm hại như thế này." Cậu ta cười phì cười và đóng bảng lập trình.

"Đã tìm thấy giọng nói tởm nhất trong Học Viện. Đã xác định mục tiêu, hết." Tôi giả theo giọng robot như cậu và nói theo kiểu người lính ở chiến trường. Tôi lấy tay che miệng và cười tít mắt, không hiểu sao khi ấy tôi lại có cảm thấy lúc ấy cậu ta đang theo dõi tôi, nhưng khi mở mắt ra thì lại thấy cậu nhìn đi chỗ khác, không có vẻ gì như quan tâm đến tôi cho lắm. Có lẽ là do tôi tưởng tượng ra thôi.

Ơ, mà tôi đang định hỏi cậu ta cái gì khá là quan trọng ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net