Chap 4.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không phải là một đứa con gái mơ mộng. Tôi không cần tiền bạc, địa vị hay tiếng tăm lừng lẫy. Tất cả những gì tôi cần là một gia đình...

Ngày 30 tháng 6, sinh nhật của bố. Hàng năm, ngày đó cũng không quá đặc biệt ngoài việc tôi và mẹ cùng nhớ đến bố. Không địa chỉ, không có một thông tin nào về bố tôi cả- vậy thì gửi quà kiểu gì đây chứ? Dù vậy nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật của tôi và mẹ, một gói bưu phẩm đầy tiền lại xuất hiện trước cửa nhà. Số tiền ấy đủ để tôi và mẹ sống sung túc, có khi gom góp vào còn đủ để hối lộ chính quyền địa phương mà không gọi tôi đi Học Việt đấy chứ; thế nhưng, mẹ tôi chẳng bao giờ động đến chúng. Sáng, trưa, chiều, tối, mẹ tôi đi làm gần hết thời gian, trong ngày, còn tôi thì quá quen thuộc với cái việc ở một mình rồi. Cái cảm giác mở cửa ngôi nhà thân yêu, hít hà một hơi thật sâu rồi cảm nhận nó: mùi bụi, mùi quần áo, mùi của con mèo hoang hay trèo vào qua cái lỗ nhỏ ở rìa tường. Tôi đặt tên nó là Hat, có nghĩa là cái mũ, bởi trên đầu nó có một đám lông có màu khác hẳn với thân dưới của nó- đám lông có màu đen còn thân nó thì màu trắng. Vẫn chưa hết đâu, Hat còn có cái đặc biệt hơn thế: nó có đôi mắt dị thường, một bên màu đỏ quạch, còn một bên màu trắng tinh, chỉ nhìn thấy những tia nhỏ của tròng mắt. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu có phải nó bị mù hay gì không, nhưng mỗi lần tôi băn khoăn về điều này thì nó lại giụi giụi vào chân tôi, làm tôi quên hết những gì mình vừa nghĩ. Mấy con chuột dù chui rúc hay cố chạy thoát thế nào thì cũng không thoát được khỏi móng vuốt của Hat, nghĩ vậy mà tôi khâm phục nó lắm. Lông của nó cũng mềm mại lắm, mượt nữa, thế nên mỗi lần về nhà là tôi chỉ muốn tìm nó mà vuốt thôi. Cái con mèo láu lỉnh ấy, nếu nó không tìm được chuột mà bắt thì nó luôn biết phải tìm đồ ăn ở đâu, biết trèo lên trạn bếp nhà tôi mà lục; ấy thế mà nó chẳng bao giờ quăng đồ bừa bãi, mà Hat chỉ lấy cái nó cần thôi, vậy nên nếu không mở trạn ra thì tôi cũng chẳng biết là có đồ ăn bị mất. Cái con quỷ nhỏ đó, nó ăn gì mà khôn thế nhỉ?

3 giờ sáng. Vậy là tôi ngủ được 1 tiếng, và cũng đã đến lúc phải đi luyện tập cùng Zero rồi, như hôn trước. Nhưng không hiểu sao tôi lại thức dậy vào cái giờ này nữa. Mí mắt tôi cứ chùng xuống nhưng lại chẳng tài nào ngủ được. Tôi cứ giỏng tai nghe và chờ đợi âm thanh từ Bộ Liên Kết; tôi chờ cuộc gọi của cậu, nói trắng ra là vậy. Cậu ta có vẻ không được ổn cho lắm, cái tên mà thường thường cứ cứng như cục sắt ấy. Tôi ghét cái cảm giác phải chờ đợi, nó cứ khó chịu sao sao ấy, thà cứ gọi cho cậu ra còn nhanh hơn. Nhưng nhỡ đâu cậu thấy giận tôi thì sao? Người đâu mà lúc này lúc nọ, làm tôi phát điên lên được. Cậu ta là mấy đứa con gái tuổi dậy thì chắc?

"Nghe nói hôm qua là ngày Max chết thì phải..."

Có giọng nói từ một giường gần đây. Tôi lắng nghe câu chuyện ấy.

"Ừ, phải rồi nhỉ. Không biết năm nay Zero có làm lại chuyện đó lần nữa không?"

"Chắc không đâu, vì hắn làm gì còn ai trong gia đình mà giết nữa đâu. Bố mẹ anh em mất hết cả rồi."

"Hừ, đúng là một tay máu lạnh. Hắn nghĩ gì mà lại tàn sát cả anh trai hắn, người thân cuối cùng của hắn chứ?"

"Thôi, bỏ đi, nghĩ gì cho mệt. Chúng ta ở vị trí thấp thế này thì hắn cũng không thèm màng tới đâu, lo làm gì!"

"Mà nhắc tới vụ ấy, nghe nói hắn đang giúp con bé Arsyn gì đấy luyện tập thì phải. Chắc con bé ấy cũng sẽ trở thành một người tồi tệ như hắn nhỉ? Thầy trò như nhau cả thôi."

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy tức giận. Tôi tức là vì họ bảo tôi tồi tệ sao? Chắc vậy đấy. Nhưng không hiểu sao tôi lại muốn bật dậy để thanh minh cho cậu. À mà, tôi có bằng chứng gì đâu nhỉ? Chính tôi còn phải cẩn thận với cậu ta kia mà?

"Hừ, đúng là một tay máu lạnh."

Câu nói ấy vang lên trong đầu tôi và hình ảnh cậu xuất hiện. Tôi ngồi phắt dậy và hét lên:

"Cậu ta không..."

Và "bộp", một bàn tay đặt lên vai tôi, thân quen đến lạ kì.

"Ngủ thì ngủ đi, gấu mèo."

Zero. Trước mặt tôi là Zero. Khoan đã, đây là kí túc nữ mà? Thế quái nào cậu ta lại vào được đến đây?

"Đã bảo ngủ đi rồi mà." Nói rồi, cậu đặt tay lên mắt tôi, không cho tôi mở mắt. Tôi chỉ muốn chứng kiến khuôn mặt của 2 đứa con gái kia khi chứng kiến cậu xuất hiện bất thình lình như vậy, ngay khi họ vừa nhắc đến cậu. Và tôi có thể ngửi thấy mùi máu qua những lớp băng trắng xóa trên tay cậu.

"Bác Keir, bác ấy vẫn sống khỏe phải không?" Cậu ta hỏi tôi.

"Cậu biết rằng tôi biết bác Keir? Làm thế nào..."

"Bác ấy kể cho tôi về cậu suốt. Thật tệ khi tôi, Max và cậu đều đi cả rồi, bác ấy sẽ buồn lắm đấy."

"Zero, cậu..." Tôi không biết nói gì hơn. Cậu ta đã cho tôi thấy một mặt khác của cậu, cho cả căn phòng biết được cậu thực sự quan tâm đến gia đình như thế nào. Tôi luôn biết cậu không phải là kẻ giết người không ghê tay, còn đánh người thì là sở trường của cậu rồi, không có gì để bàn cãi.

"Đừng bận tâm về tôi." Cậu nói với tôi, rồi lớn tiếng với cả phòng. "Nếu còn ai phá đám cậu ấy, dù là con gái tôi cũng không tha. Người bắt nạt cậu ta chỉ có tôi thôi. Tất cả nghe rõ chứ?"

Cả căn phòng đều đã thức dậy và cùng gật đầu, tỏ ý tán thành, tuy là cái nhìn của họ không được thiện cảm cho lắm.

"Thế nhé. 7h sáng hãy ghé chỗ tập. Chúng ta sẽ tiếp tục việc luyện tập." Cậu gõ vào đầu tôi một cái rồi đi ra khỏi cửa.

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước những lời nói của cậu. Không phải cậu ta ghét tôi lắm sao? Cũng không hẳn là như thế, tôi đoán vậy. Và rồi, tôi nhận ra những người chung phòng tôi đều là những kẻ đã đánh hội đồng tôi mấy ngày trước. Tôi nhảy vội ra khỏi giường và vớ lấy con dao đang thủ sẵn trong túi áo khoác- con dao của Thug, cái tên tôi đã đánh bại hồi trước. Những ánh mắt tức giận hướng về tôi, và tôi chẳng còn chỗ nào để chạy.

Zero, cậu đã làm cái quái gì thế này?! Cậu ta đã lên kế hoạch ngay từ đầu, để tôi bị họ tấn công! Khốn kiếp! Không còn cách nào khác, tôi xông lên như chẳng còn gì để mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net