Chap 4.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên đó, Arsyn!" Zero hét lên

Tôi nhanh tay ném quả lựu đạn về phía con Rivaloom, con quái vật ngoài hành tinh có bộ giáp cứng độc nhất và cho lựu đạn nổ.

"Trúng rồi!" Tôi hét lên.

Zero lợi dụng màn bụi được xới tung lên từ vụ nổ do lựu đạn và nhanh chóng chạy từ bên đối diện sang bên tôi, cùng tôi nấp sau một tảng đá.

"Lên đạn đi! Chưa kết thúc đâu!" Cậu nhìn tôi và lên cò súng.

Tôi nhìn ra chỗ con Rivaloom thì thấy từ màn khói bụi mờ mịt, nó nhảy chồm ra và thò những xúc tu dài loằng ngoằng từ miệng, tiến thẳng đến chỗ chúng tôi. Zero chạy ra khỏi chỗ và bắn liên tục vào con quái vật và ra hiệu cho tôi xông đến. Tôi ra lệnh cho khiên từ trường hoạt động, xông thẳng tới, tay cầm một thanh katana. Chỉ cần một đòn duy nhất vào gáy nó, vậy là xong chuyện. Con Rivaloom chạy khá nhanh, cao tầm 3 mét, và nó đang đuổi theo Zero. Tôi mệt bở hơi tai vì phải đuổi theo con quái vật, nhưng rồi cuối cùng cũng có thể tới gần nó. Đột nhiên nó quay lại phía tôi và bỗng dưng đôi mắt đỏ ngầu, sáng lên. Hai hàm răng sắc nhọn hai bên miệng của nó xòe ra, đầy những thứ nhơn nhớt. Nó bất thình lình tấn công tôi bằng một chiếc chân nhọn hoắt của nó.

"Mắt đỏ... mắt đỏ... Mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Nó... nó..."

Tôi không thể cử động và đứng sững như một bức bình phong. Tay tôi từ từ buông thanh katana và đầu óc bắt đầu chao đảo. Lại những cảnh tưởng ấy. Màu đỏ, cái màu sắc thật quen thuộc đang phủ đầy tâm trí tôi. Đôi mắt đỏ sáng rực trong đêm huyết nguyệt, một cánh đồng rộng lớn phủ đầy máu...

Con Rivaloom giơ một chiếc chân nhọn hoắt của nó lên và rồi, chiếc chân ấy cắm thẳng vào ngực tôi. Một cảm giác đau không thể kể xiết, cứ như là lồng ngực của tôi bị xé toạc ra vậy. Máu trào ra từ miệng tôi, và ý thức cũng dần mất đi. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng cậu gọi tên tôi, và rồi tắt lịm.

Tôi mở mắt và nhận ra mình đang nằm trong PPR. Tôi ngồi dậy, nhìn sang bên và thấy Zero đang ngồi lặng lẽ dựa vào tường. Vậy là đã 5 ngày kể từ ngày thầy Steven bị ăn cú đá của Zero.

"Zero, có chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi hỏi.

"Không, không có gì." Cậu nhìn tôi và cười. Không, phải nói là gượng cười mới đúng.

"Không, rõ ràng là có gì đó. Trông cậu không được ổn thì phải?"

"Không, có gì đâu!" Cậu phẩy phẩy tay. "Được rồi, ta tiếp tục thôi."

"À.. Ừ." Dù vẫn còn thắc mắc nhưng tôi đành ậm ừ cho xong chuyện. Nhìn Zero là biết ngay cậu ấy nhất quyết sẽ không nói gì thêm.

Chúng tôi ở lại tập luyện đến 5h sáng. Sau 3 tiếng tập luyện, cơ thể tôi rã rời và cứ thế ngồi phịch xuống sàn. Tôi ăn đòn từ cậu khá nhiều nên đau điếng là điều không thể tránh.

"Ngồi đi, tôi đi lấy nước."

Nói rồi, cậu ra khỏi PPR. Tôi ngồi dựa vào tường và rồi ngủ quên lúc nào không biết. Đột nhiên, trong giấc ngủ, tôi cảm giác như có ai đó đang đến gần mình và ngay lập tức, tôi mở mắt và định tấn công. Tôi có thể cảm thấy rằng đó không phải là Zero.

"Cô vẫn hung hăng như xưa nhỉ, Một Triệu?"

Tôi bắt đầu nhìn rõ hơn và nhận ra Thug- tên học viên đầu tiên tôi đánh nhau với, đang ngồi trước mặt tôi.

"Sao anh vào được đây?" Tôi hỏi. Tôi thấy lạ bởi bình thường Zero hay khóa cửa bằng lade nhận dạng trước khi ra ngoài.

"Cái cậu thanh niên cáu kỉnh ấy để cửa mở." Thug cười đắc chí như vừa thắng được cái gì, lộ rõ cặp răng nanh dài hơn so với bình thường.

"Anh tìm tôi có chuyện gì? Nếu là đánh nhau thì để sau đi, đánh với tên Zero ấy là đủ để tôi mệt lả người rồi." Tôi vừa nói vừa ngáp và lại gục đầu xuống.

"Nghe nói cô có "nó" phải không?" Thug nói.

Tim tôi đập thình thịch và không nói hay làm được gì. Tôi từ từ ngửng dậy, nhìn Thug và nói:

"Anh đang nói về cái gì vậy? "Nó" là cái gì?"

"Thôi nào, đừng giả ngây. Làm gì có ai ở đây đâu."

"Không có gì đặc biệt để nói thì anh đi được rồi đó." Tôi cáu kỉnh.
"Được rồi, được rồi... Nhưng đừng quên rằng không phải tất cả "chúng" đều biết về vụ đó. Steven chưa cảnh báo cho cô, phải không? Cái tên ủy mị phá đám..." Thug tặc lưỡi phàn nàn rồi đứng dậy, đi thẳng ra cửa.

Tôi ngồi đó và chắp nối mọi chuyện. Vậy là Steven có mối liên hệ giữa "nó", Zero và Thug. Có một thứ gì đó ẩn sau những câu nói, hành động của họ, và tôi lại là trung tâm của nó. Tôi gục đầu xuống hai đầu gối, suy nghĩ về những điều đó. Tôi không biết phải làm gì để tìm ra "chúng", bởi tôi hoàn toàn mù tịt về nơi này, và nếu không nhanh tìm ra "chúng" thì tôi sẽ là người chịu nhiều tổn thất nhất, không chỉ tôi mà còn cả những người xung quanh cũng chịu ảnh hưởng theo.

"Bất lực thật rồi... Chết tiệt thật mà..." Tôi đập đập tay vào trán và than vãn.

"Hêu, có sao không?" Zero bước vào, dùng chai nước đập nhẹ lên đầu tôi. "Nếu muốn tự tử thì tôi có thể giúp, chứ đập nhẹ vậy không ăn thua đâu."

Tôi ngước nhìn lên cậu và cầm lấy chai nước. Có vẻ như giải pháp thường đến từ những nơi mà tôi không ngờ đến.

"Zero, tôi có chuyện này muốn nhờ cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net