Chap 4: Tôi của hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối. Tôi thức dậy nhờ tiếng chuông thông báo vào giờ Thực Hành ở Bộ Liên Kết. Tôi mở mắt và mọi thứ nhìn thật mờ ảo. Có tiếng ong ong trong đầu tôi, và tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó:

"A... y..."

"Hừm?" Mọi thứ dần trở nên rõ nét hơn và tôi nhận ra cô ấy. Berka, cô bạn của tôi.

"Arsyn! Arsyn! Cậu tỉnh rồi hả?"

"Ơ... Là Berka hả? Xin lỗi, tớ vẫn còn ngái ngủ." Berka đang nhìn tôi vui vẻ, rủ mái tóc vàng xuống vai, che một bên mặt. Rồi tôi ngoái sang bên và thấy một cốc nước đặt trên chiếc tủ đầu giường, cùng với một ổ bánh mì với pate bên cạnh. "Cậu ở đây từ khi nào vậy?"

"À, tớ mới ở đây vài tiếng thôi." Cô hơi nghiêng đầu sang bên và cười tít mắt. "Cậu ngủ trông chẳng dễ thương gì hết!"

"Hả?" Tôi thốt lên vẻ thắc mắc. Tôi chẳng bao giờ trông dễ thương cũng là chuyện thường tình, nhưng Berka nói nó ra làm tôi cảm thấy lạ lẫm.

"Lúc ngủ trông cậu căng thẳng lắm, cứ nhíu mày suốt. Cậu nằm mơ thấy gì à? Tớ muốn gọi cậu dậy cho đỡ căng nhưng sợ cậu không ngủ tiếp được. Dù sao thì cậu cũng đâu phải con nít đâu nhỉ Arsyn?" Vừa nói, Berka vừa rót nước nóng ra cốc cho tôi rồi bỏ một túi trà nhỏ vào. Cô đưa ngón trỏ lên môi: "Suỵt, cậu không được nói cho ai đâu nhé! Tớ phải lặn xuống quán The Blue mới lấy được nó đó!"

The Blue là nơi chỉ những học viên Top 20 Học Viện mới được vào- có lẽ Berka quen ai đó trong Top 20. Quán đó có thể gọi là thiên đường ở đây, bởi tất cả mọi thứ từ đồ ăn đến rượu đều là đồ hảo hạng, quán The Blue một trong những nơi hiếm có trên Trái đất vẫn còn những thứ đó. Còn về ý nghĩa của nó? Tôi đoán là do tên của quán được đặt trùng với màu xanh của chữ số 0 trên ngực của học viên mạnh nhất- Zero. Nhắc vậy mới nhớ, tôi phải kể với Berka về việc Zero đã đồng ý giúp đỡ tôi.

"Cám ơn cậu nhé Berka, cậu vất vả rồi." Tôi cảm kích sự chăm sóc, quan tâm của cô.

"À đâu, không có gì. Có mấy khi được ở riêng với nhau mà uống đồ lậu đâu, ha ha!" Cô cười to.

"Cậu lúc nào cũng dành đồ ngon cho tớ cả..." Tôi tỏ vẻ ái ngại.

"Tớ uống mấy thứ đó khá nhiều rồi, đừng ngại. Chẳng qua tớ ngán ngẩm chúng rồi thôi." Dù tôi không tin cho lắm nhưng dù sao tôi cũng sẽ nhận tấm lòng thành của cô.

"À mà... Zero ấy, cậu ấy sẽ giúp tớ tập luyện."

"Hửm?" Berka đậy nắp cốc trà, quay ra nhìn tôi. "Thật vậy sao?"

"Ừm. Cậu ta có cục cằn một tẹo nhưng có vẻ không phải là người xấu đâu."

"Vậy hả..." Berka khom người xuống, đan hai bàn tay vào nhau. "Arsyn, cậu có tin tớ không?"

"Sao?" Tôi ngạc nhiên. "Đương nhiên là tớ tin cậu rồi. Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"

"Về việc cậu ta giết anh trai mình ấy, cậu không thấy sợ chút nào à?" Berka chợt đánh mắt sang tôi, lóe sáng như một tia chớp.

"Kh... Không. À thì, chúng ta đâu biết thực hư ra sao đúng không?" Tôi bình tĩnh suy xét mọi việc và trả lời. Dù sao thì cũng đâu có ai chứng kiến vụ việc nên đâu thể kết luận rằng cậu ta là kẻ sát nhân!

"Cậu..." Cô đưa hai bàn tay đang xen vào nhau lên gần miệng. "À không có gì, cậu uống trà đi, có vẻ là được rồi đó!" Berka đột nhiên đổi chủ đề và quay sang lấy cốc trà đưa cho tôi, tươi cười.

"Cậu... chắc là không có gì chứ?" Tôi hỏi lại cô.

"Không, không. Chỉ là tớ hơi lo cho cậu thôi, nói vậy tớ cũng yên tâm. Dù sao cậu cũng cần mạnh lên mà, đúng không? Lo nghỉ ngơi rồi quay lại luyện tập nhé! Tớ đi đây!" Berka nói rồi đi thẳng ra cửa. Tôi nghe thấy tiếng giày của cô dừng lại ở trước cửa một chút rồi sau đó cách xa dần. Có lẽ cô lo cho tôi quá nhiều nên mới cư xử lạ như vậy. Tôi cũng không thắc mắc gì thêm, liền mở Bộ Liên Kết và học lí thuyết về một số tư thế võ. Tôi học đến lúc 2 rưỡi sáng; chống tay xuống giường, đặt chăn xuống đất- tôi nhận ra vai tôi vẫn đau bởi cú đâm hôm trước. Vết thương đã lành miệng nhưng đau vẫn hoàn đau. Tôi từ từ đứng xuống và cảm thấy hơi nhói ở cổ chân. "Chà, đen đủi quá." Tôi nghĩ thầm. Thật là không may mắn khi ngay trước hôm luyện tập với Zero thì tôi lại bị thương. Tôi không hay tin vào may rủi, nhưng kể ra tôi cũng đen thật.
Tôi bước ra hành lang và nhờ Bộ Liên Kết chỉ đường đến PPR. PPR là viết tắt của từ Private Practice Room, nơi bạn có thể tự ý luyện tập mà không có sự theo dõi của bất kì học viên hay Giáo viên nào, có thể tự luyện một mình hoặc luyện theo nhóm. Ở đó có đầy đủ tất cả các loại vũ khí như kiếm, gậy, súng... đủ cả, nhưng tuy nhiên với một số loại vũ khí cấp A thì bạn chỉ có thể cảm thấy cơn đau do thứ vũ khí gây ra chứ không thực sự bị thương. Thử nghĩ xem, trong khi đang luyện tập thì bạn bị một phát đạn vào đầu- cuộc đời bạn chấm hết. Nhưng dù vậy thì đau thì vẫn là đau, dù là vũ khí cấp mấy đi chăng nữa. Tôi thở dài và tự hỏi, hôm nay mình sẽ thảm đến mức nào, khi người dạy tôi- một đứa xếp gần cuối bảng- là học viên bạo lực nhất tại Học Viện.
Cuối cùng tôi cũng đến PPR số 18. Cả khu PPR đều được phủ một màu trắng, chỉ có số phòng là có màu khác. Màu xanh lá cây nghĩa là nó còn trống, chưa được ai đặt hay sử dụng- thường thì chẳng mấy khi có phòng như vậy, bởi ai cũng phải luyện tập; màu đỏ có nghĩa là đang có người luyện tập bên trong. Đứng trước PPR số 18, tôi hơi ngạc nhiên bởi số 18 lại sáng màu xanh dương. À, cũng dễ hiểu thôi, đó là phòng tập của Số Không, người luôn có con số 0 tròn trĩnh màu xanh dương trên ngực. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đến bước đến máy quét trước cửa ra vào- nó quét con số trên ngực tôi, rồi "tít" một cái, cánh cửa mở ra. Tôi nhìn thấy một căn phòng màu trắng...

Trống trơn, chẳng có ai cả.

Tôi nhìn quanh và xác định xem đây có phải trò trốn tìm của Zero hay không, nhưng không. Tôi nhìn đồng hồ và nó chỉ đúng 3h sáng. Chết tiệt, tôi đã đến đúng giờ, sao cậu ta vẫn chưa đến nhỉ? Tôi tìm cách liên lạc với cậu qua Bộ Liên Kết, nhưng vừa nhấn nút gọi cho cậu thì cánh cửa bất thình lình đóng sập lại. Tôi giật mình nhìn ra hướng cửa, thấy quanh tôi là một màu trắng. Cái quái gì đây? Gió đẩy cửa à? Không, nếu vậy ít nhất cũng phải cho tôi các nút bấm trên cửa để thoát ra khỏi phòng chứ? Tôi cảm nhận sự bất thường, bắt đầu cảnh giác cao độ. Những bức tường là những thứ nguy hiểm nhất, có thể làm bạn cảm thấy đang rơi từ đỉnh núi xuống hay chúng đột nhiên rút súng từ trong tường ra, cố xử bạn. Tôi khom người và nhìn tứ phía. Vẫn chưa có động tĩnh gì. Đột nhiên tôi cảm thấy có một lực hút mạnh từ dưới lòng đất, và rồi "xoạt'' một cái...

"Cái... quái gì?!" Tôi thốt lên, ngay khi vừa mở mắt.

Một làn gió mạnh thổi qua. Tôi có thể cảm thấy bụi trong gió đang táp vào mặt mình, ran rát. Tôi nhìn quanh và không thể thốt nên lời nào được nữa. Trên bầu trời, những phi thuyền cùa địch liên tiếp hạ cánh, còn phi thuyền của Trái đất thì không khác nào đi vào miệng cọp, rơi liên tục, bốc khói ngùn ngụt giữa hàng nghìn kẻ thù chung quanh. Tôi nhìn xuống dưới chân và thấy Berka đang nắn lấy tay tôi. À, thì ra là vậy. Một tay của tôi bám lấy một cành cây trồi ra từ vách đá, còn tay kia nắm chặt lấy tay Berka. Chúng tôi đang treo leo trên vách núi, cách mặt đất dưới kia khoảng vài trăm mét. Rơi là chết. Tôi nhìn thấy mặt Berka đang chảy đầm đìa máu, một mắt bị hỏng. Tôi để ý xem mình có bị thương ở đâu không thì thấy chân tôi cũng đã bị chém một vết rất sâu, máu chảy ướt đẫm, ngoài ra cũng có một vài vết thương ngoài da nhưng không đáng kể. Nhưng khoan nói đến việc đó, bởi giờ đây bàn tay để bám vào cành cây của tôi đã bắt đầu rỉ máu. Tôi có thể cảm thấy vỏ cây đang xuyên qua từng thớ thịt, còn vai thì mỏi nhừ, căng đến nỗi khó mà bám vững. Tôi định hình lại mọi thứ: chuyện gì đã xảy ra, tại sao tôi lại ở đây, và bây giờ tôi nên làm gì. Có phải thời gian lúc tôi mới vào Học Viện vừa rồi là do tôi hồi tưởng lại không? Những thứ tôi đang thấy có phải là ảo ảnh? Những cơn đau này là thật, và khung cảnh này cũng là thật. Tôi khiếp sợ khi thấy những con vật chả giống người, chả giống thú đi ra từ những chiếc phi thuyền địch. Tay chân tôi đông cứng lại, cảm thấy như chẳng có gì khác hiện hữu ngoài sự sợ hãi của tôi.

"Số Một! Số Một!"

Nghe thấy có tiếng người, tôi giật nảy mình và nhận ra có người nào đó ở trên.

"Số Một! Số Một Arsyn, chúng tôi cần cô giúp! Số Năm Berka, cô còn đó không?"

Hả? Số Một Arsyn? Thế là thế nào? Tôi ngẩn người, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Như vậy là sao chứ?

"Arsyn, Arsyn!"

Berka gọi tôi và tôi nhìn xuống. Cô nhìn tôi như nhờ vả chuyện gì.

"Nghe đây Arsyn. Cái cây kia sẽ không thể giữ cả 2 chúng ta. Điều tớ cần cậu làm lúc này là thả tay ra, và lên kia giúp họ. Nhiệm vụ của chúng ta là quan trọng nhất."

"Nhiệm vụ nào? Cậu nói gì thế, tớ sẽ không thả tay ra đâu!"

"Arsyn, nhiệm vụ là quan trọng nhất! Nếu ta không thể bảo vệ được Tổng Thống với những bí mật ông ấy đang giữ thì tất cả sẽ gặp nguy!"

"Bám chặt tay vào." Tôi đanh giọng. Tôi dùng hết sức của mình để kéo cô lên trên, bằng với vị trí của tôi. Tay Berka bám vào vách đá, và giờ thì chúng tôi có vị trí song song nhau.

"Được rồi, vách đá khá trơn. Chúng ta còn 2 mét nữa là tới được đỉnh. Tay và chân của tớ không còn khỏe nữa nên tớ muốn cậu leo lên kia trước và tìm cách giúp tớ sau. Được chứ?"

"Đừng có làm gì dại dột đó, Arsyn." Berka thả tay tôi và leo dần lên đỉnh. Dù là cô có khỏe hơn tôi một chút về tay và chân, nhưng không có nghĩa là Berka đủ khỏe để leo được đến đỉnh núi. Tay cô run cầm cập, máu và mồ hôi trộn lẫn với nhau, còn chân thì khó lắm mới nhích được. Còn một mét nữa là đến đỉnh, nhưng rồi "soạt", cô tuột chân khỏi mỏm đá bị vỡ. Tôi đã nghĩ trước đến tình huống này, liền dùng hết sức bình sinh, dùng một tay bám vào cành cây để đu lên, một tay kia tóm lấy bắp tay cô và đẩy cô lên trên.

Trong chốc lát, Berka bám được đến một mỏm đã gần đỉnh, và cùng lúc đó, cành cây tôi đang giữ tuột khỏi mỏm đá.

Tôi cố gắng để mình rơi gần núi để tìm cách bám vào thứ gì đó. Mỏm đã, rễ cây, gì cũng được. Nhưng tôi chẳng tìm được thứ gì để bấu víu lấy sự sống cả, đành cho cuộc đời tôi kết thúc. Tôi cảm thấy gió luồn qua kẽ tóc, và tôi cảm thấy như mẹ đang ở trước mắt tôi. Buổi chiều ấy, mẹ gọi tôi ở bờ sông, cái hôm mà Ngày Tuyển Quân diễn ra. Tôi yêu cái nắng ở làng tôi, ngôi làng phía Nam. Tôi yêu những giọt nắng mà tôi đã từng chơi đùa cùng, từ lúc còn ở Việt Nam cho đến khi di tản đến làng hậu phương phía Nam ở nước Mỹ. Dù mọi thứ có ra sao, nắng vẫn vậy, mưa cũng vậy, mây cũng vẫn bồng bềnh trôi, chỉ có con người là thay đổi. Người chết, người sống, người dở sống dở chết, vì nhiều lí do. Còn tôi đang ở đâu? Bên trong Học Viện, tôi phải trở nên nhẫn tâm để có thể sống. Nhưng nhìn Berka, tôi lại cảm thấy thương xót cho cô ấy, và tôi từ bỏ cái mạng mình, từ bỏ tất cả mọi thứ sau lưng để cứu người bạn của tôi. Hoặc là sống và buông tay Berka, hoặc là chết và giúp Berka lên đỉnh. Tôi đã nghĩ rằng mình có cơ hội để được sống, khi tuột tay khỏi cành cây và cố gắng nắm lấy gì đó ở dưới chân mình. Mẹ ơi, bố ơi, nếu con đi rồi thì sẽ ra sao?... Mẹ đã đứt ruột đẻ ra con, có những đêm thức trắng vì con, quan tâm đến con từng ngày. Bố cũng yêu con, dù không thể về nhà vì công việc nhưng vẫn luôn gửi quà đều đặn cho con mỗi sinh nhật hàng năm. Con đã có một gia đình tuyệt vời biết bao.

"Chúng mày sẽ không bao giờ giết được tao, lũ khốn kiếp!" Tôi hét lên.

Vì cái gì mà bố tôi phải đi bẵng, chỉ có quà sinh nhật và tiền lương gửi về hàng tháng? Vì cái gì mà mẹ tôi phải thức trắng nhiều đêm, rồi nhiều khi còn chạy giữa lửa đạn trong chiến trường bên ngoài Lá Chắn? Vì cái gì mà con người chúng tôi lại phải sống chui lủi trong này? Vì sao tôi lại phải vào Học Viện, để rồi chết một cách vô ích? Vì sao lại có những đứa trẻ sinh ra đã mất cha, mất mẹ, mất anh chị của chúng? Tất cả là lũ man rợ muốn cướp hành tinh của con người!

Không, tôi sẽ không bỏ cuộc. Không thể để bọn gớm ghiếc đáng khinh ngoài Trái đất ấy giết tôi thế này. Tôi sẽ không chết vì những người tôi yêu thương, mà sẽ sống vì họ! Tôi sẽ cố sống cho hết cái cuộc đời khốn khổ, hạnh phúc và ngắn ngủi này, dù cái giá là gì đi chăng nữa!

Tôi nắm lấy huy hiệu hình tia sét và phi thuyền đang nhuốm máu bên bắp tay tôi. Phải, tôi muốn sống. Và tôi sẽ sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net