Chap 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lau máu đang ròng ròng chảy từ mũi, hơi nhăn nhó vì đã bị tôi đấm cho gãy mũi và thâm túm mặt mũi cả. Tôi cũng không khá khẩm hơn, suýt thì bị cậu bẻ luôn cánh tay trái, còn đầu thì rỉ máu do cậu dập đầu tôi xuống nền xi măng hồi nãy. Một lát sau, chúng tôi lại lao vào đánh nhau. Lần này là những đòn hiểm hơn, đánh vào ngực, vào xương chậu, rồi cố thọc nhau bằng cùi chỏ... Chúng tôi cứ tiếp tục như thế cho đến khi cả hai cùng ngồi phịch xuống nền đất và thở. Má tôi sưng vù lên và thâm hết cả, cậu cũng vậy. Toàn thân tôi đau nhức, đau đến nỗi không tài nào cử động nổi. Cậu ta mạnh thật, không thể phủ nhận điều đó, mạnh ngang cả đứa có nhiễm virus ngoài hành tinh như tôi, đứa đã từng xuống tay giết cả chục mạng người như tôi.

"Tôi biết cô không phải Arsyn." Zero nói, nhìn tôi bằng cái ánh mắt sắc lẹm như đường kiếm. "Cảm giác thế nào khi biến một đứa bé chưa hề bị vấy bẩn tâm hồn thành một kẻ sát nhân hàng loạt?"

"Tuyệt vời. Cảm giác thật trên cả hạnh phúc khi bàn tay của nó dính đầy máu, cảm giác khi bàn tay ấy thọc vào ruột gan của những con người đang run lên vì sợ hãi..." Miệng tôi cứ thế cử động, còn tôi bất lực trước sự chiếm hữu của con virus.

"Muốn thử cảm giác ấy chứ?" Cậu bắt đầu rút vài con dao ra khỏi chiếc bao vũ khí đeo ngang hông.

"Ồ, ta rất muốn được thử, tên loài người kia! Ngươi cũng khá đấy nên giết người chắc cũng vui lắm đây!"

Tôi, có thể cảm nhận được cơ thể được trong vòng vài giây ngắn ngủi. Những tiếng "tách" như xương bị rạn vỡ vang lên, cảm giác như có một thứ gì đó đang xé toạc tôi ra, rồi tôi thấy như có thứ gì đó đang bò trườn trong cơ thể của mình. Những thứ trông như xúc tu bạch tuộc nhưng lại rắn hơn sắt thép dần mọc ra từ lưng của tôi, còn một bên mắt của tôi đau nhức và ứa máu, làm con mắt ấy phủ một màu đỏ quạch...

Keng! Keng! ... Tôi mất dần nhận thức và loáng thoáng nghe thấy tiếng cọ xát của kim loại với nhau.

Một lúc sau, con virus đang dần biến mất, tôi tỉnh dậy sau một hồi bị nó chiếm giữ cơ thể. Tôi nhận ra những thứ mọc ra từ người tôi ban nãy đã biến mất, và thay vào đó là cái cảm giác như tất cả mọi thứ trên người tôi đều gãy vụn cả. Dù vậy, tôi vẫn cử động được và nhanh chóng nhận ra rằng có ai đó đang ôm lấy tôi.

"Tôi xin lỗi... Đã hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà..."

Hơi ấm này... Quen quá.

"Cậu cần giúp đỡ phải không?" Một giọng nói trẻ con văng vẳng trong đầu tôi.

"Tớ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu. Tớ hứa đấy." Vẫn giọng nói ấy vang lên, nhưng lần này có gì đó thay đổi trong cách đứa bé ấy trò chuyện.

Một màu đen xì phủ kín tâm trí tôi, và khi tôi mở mắt thì đã thấy mình đang ở trong PPR, hoàn toàn lành lặn, ngồi tựa lưng vào tường.

"Uống đi." Zero đưa tôi chai nước lạnh ngắt và nói.

"Vậy là cậu biết khá rõ về quá khứ của tôi nhỉ? Lập trình được giống đến vậy kia mà." Tôi xoay xoay chai nước, cười và hỏi.

Cậu lặng thinh và mở chai nước của mình.

"Cứ như là cậu đã từng ở đó vậy." Tôi tiếp lời. Cậu ấy có thể tái tạo lại mọi thứ giống y hệt như ngày hôm đó, có thể do cậu dựa vào trí nhớ của tôi và thông qua PPR để lập ra khung cảnh ấy, hoặc là chính cậu cũng đã từng ở đó. Nghi ngờ là vậy nhưng tôi không thể nhớ ra rằng tôi có từng gặp cậu trong quá khứ hay không, dù có lục sâu trí não đến thế nào đi chăng nữa. Cậu ấy cứ im lặng mãi và tránh ánh nhìn dò xét của tôi.

"Cảm giác đó hoài niệm thật đấy... Thảo nào lúc cậu ôm tôi hôm trước cứ thấy quen quen, ai ngờ chúng ta đã từng gặp nhau rồi." Tôi phì cười, thở dài, tiếp tục xoay chai nước trong tay.

"Tất cả những gì cậu đối mặt khi tập luyện với tôi trước giờ chỉ để kiểm soát thứ đó trong người cậu, để tránh cậu sẽ không mất kiểm soát khi đấu với 300010. Bắt đầu từ giờ cậu và tôi sẽ bắt đầu đợt huấn luyện thực sự." Cậu tuôn ra một tràng như thể sợ tôi nói thêm điều gì đó khác. Và câu nói của cậu cũng đồng nghĩa với việc tôi đã có thể kiểm soát được nó.

"Vâng, vâng, thưa Sư phụ." Tôi cười trừ. Dù quen biết cậu chưa lâu, với chỉ một lần gặp trong quá khứ, tôi đã biết rằng cậu ấy là người chỉ làm những gì mình thích. Zero sẽ chẳng nói gì mà cậu không muốn nói.

Kể từ hôm đó, chúng tôi tập luyện cho trận đấu giữa tôi và 300010. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 4 tiếng là nhiều, còn lại là tập luyện và tập luyện, bài vở lí thuyết trên lớp thì bỏ bê không thiếu một tiết.

"Lí thuyết là thứ vô bổ. Không phải tự lao vào giết nó thì tốt hơn à? Vừa nhanh vừa dễ nhớ!"

Đó cũng chính là lí do cậu dính lấy PPR hàng ngày mỗi khi rảnh. Đương nhiên là vậy rồi, cậu là thế mà. Cậu ấy là con người của hành động nên học hành sách vở cứ như là cái gai trong mắt cậu vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy cậu cứ như một đứa trẻ con, không thích sách vở mà chỉ thích tự do rong chơi, khám phá mọi thứ xung quanh. Nhiều lúc cậu cứ bỏ bê tôi tập tành một mình mà lăn quay ra ngủ luôn, trông đến là mất hình tượng. Hai tay vòng ra sau đầu, chân nọ gác chân kia, cứ thế mà ngủ khò khò trong PPR. Đôi khi tôi hỏi cậu nếu muốn ngủ sao không về kí túc nghỉ cho thoải mái thì cậu bảo cái bọn đi thách đấu với cậu cứ đánh thức cậu, phiền lắm, sao ngủ nổi.

"Thì ra chỉ là một thằng nhóc lười biếng thôi à?" Vào một ngày nọ, sau khi kết thúc giờ luyện tập với cậu, tôi nằm xuống cạnh cậu và cười, hỏi.

"Ít ra thằng nhóc này cũng mạnh hơn cậu đấy, đồ cuối bảng." Cậu tặc lưỡi nhìn tôi và nói.

"Tôi sẽ vượt cậu sớm cho coi, đồ tự phụ." Tôi nói.

"Mong chờ lắm đấy." Cậu phì cười.

Hạng của tôi tăng dần lên từng ngày, và bản thân tôi cũng thay đổi rõ rệt, không chỉ về thể xác mà còn cả quan niệm của tôi về mọi thứ. Cơ của tôi rắn chắc hơn, dù không lộ rõ rệt như Zero nhưng tôi có thể cảm nhận nó mỗi lần mặc quần áo- chúng chật lại dần. Mắt tôi xuất hiện quầng mắt thâm xì do thiếu ngủ, tay chân thì đâu đâu cũng thấy tím với bị thương. "Nếu không tập đau bây giờ thì lúc chiến tranh thật ai chịu khổ thay?" - cậu ấy nói vậy khi được hỏi tại sao không dùng PPR và tạo ra những vết thương ảo. Tôi phải dần quen với cái kiểu luyện tập này, cứ thế mà vác cái chân đau đi ngủ, nhìn cái mặt sưng vù thâm tím của mình trong gương. Trước đây, tôi cố tránh xô xát hết mức có thể với những học viên khác vì sợ bị con virus chiếm hữu, còn giờ đây tôi có thể thoải mái giao chiến mà không sợ điều gì bởi Zero nói rằng tôi có thể kiểm soát nó. Vậy là đã gần hết ba tháng kể từ khi tôi đặt chân vào Học Viện, và tôi đã thăng hạng kha khá, từ con số 999981 chuyển thành 800001. Tôi đã ở trên 199999 người, chỉ trong vỏn vẹn gần ba tháng. Cũng đúng thôi, bởi phương pháp của cậu ta hoàn toàn khác so với kiểu luyện tập thông thường. Không chỉ giao đấu tay không, với sự trợ giúp của PPR, cậu ấy còn tạo ra vô vàn những trận chiến kiểu khác như đấu dao, kiếm, phi tiêu, súng đạn..., tất cả diễn ra như cơm bữa, khiến cho những cú đòn tưởng như rất mạnh của cậu mấy ngày đầu luyện tập chỉ như con muỗi mà thôi. Cậu không bao giờ nói qua lí thuyết ngay từ đầu mà cứ canh lúc nào tôi bị hạ đo ván rồi mới nói. Tôi nhận ra rằng mình cũng ngày càng mạnh tay hơn với đối thủ, dù lớn hơn hay yếu rõ rệt, tôi cũng đánh cho tả tơi nếu họ không muốn đầu hàng. Đó là lựa chọn của họ, vậy nên họ bị làm sao cũng đều là lỗi của họ mà thôi.

Còn ba ngày cho đến ngày hẹn giao đấu với 300010. Tôi quyết định sẽ thách đấu với một người, nếu không hạ được người này thì tôi sẽ không thể đánh bại được 300010.

"Bạn đã gửi lời mời thách đấu với 400000 vào lúc 11 giờ tối ngày 16 tháng 8 năm 2050 tại sàn đấu số 5. Đang chờ kết quả..." Bộ Liên Kết thông báo với tôi.

"Yêu cầu được chấp thuận."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net