Chap 5: Lời nguyền Huyết Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nói chuyện, Zero gãi gãi đầu nhìn tôi:

"Vậy cuối cùng là cậu muốn tôi giúp cậu tìm "họ" chứ gì?"

"Phải. Cậu ở đây khá lâu rồi nên biết nhiều thông tin. Cậu sẽ giúp tôi chứ?"

"Được rồi, được rồi." Cậu làm vẻ chán nản nhưng rồi cũng đồng ý. "Phiền chết đi được!"

"Chà, giờ thì chỉ còn 300010 thôi nhỉ? Không biết sau 3 tháng thì tôi có đủ sức đánh bại cô ta không nhỉ?" Tôi nhìn lên trần nhà và hỏi Zero.

"Còn tùy vào cậu. Tôi không mong cậu thắng nổi cô ta, nhưng miễn "nó" vẫn còn là bí mật thì cậu còn an toàn chán." Cậu đáp. "Những gì tôi và cậu luyện tập trong 5 ngày qua là để cậu có thể điều khiển "nó". Nếu cậu không thể làm được điều đó thì buộc phải hủy trận đấu thôi."

"Nó" là thứ đang chôn sâu trong con người tôi, sẵn sàng chiếm hữu tôi bất cứ lúc nào, có thể tàn sát bất cứ ai mà "nó" muốn. "Nó" chỉ bộc phát khi tâm lí tôi bị sốc nặng, tổn thương nặng nề hoặc cực kì căm thù ai đó, hoặc tôi cận kề cái chết. "Nó" có thể cứu lấy hoặc cướp đi mạng sống của tôi, dù nói là "cướp đi" thì hơi khó, nhưng dù sao thì vẫn tính là một trường hợp.

"Được rồi, giờ tôi làm một thử nghiệm nhỏ nhé?" Nói rồi Zero bật phần cài đặt của cậu cho PPR.

--------------------------------------------------

"Con ơi!" Mẹ tôi hớt hải chạy vào nhà và bế tôi lúc 5 tuổi ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy mẹ? Trông mẹ sợ quá!" "Tôi" bé hỏi mẹ.

"Chúng ta sẽ chạy thật xa khỏi nơi này, đến với bố, được chứ con yêu?" Mẹ ôm chặt lấy "tôi" bé và chạy ra đường làng, hướng về phía cổng ra.

"A, vậy con sắp được gặp bố rồi!" "Tôi" bé vui vẻ nói.

Tôi đang nhìn lại chính quá khứ của mình. Mẹ tôi bế sốc "tôi" bé chạy trên con đường làng, chẳng mang theo đồ đạc gì, cứ thế mà chạy thôi. Người dân thì đổ xô đến chỗ những Cảnh vệ đang tập trung lại. Mẹ tôi, một mình mẹ, chạy ngược hướng với tất cả mọi người.

Làng tôi không quá đẹp đẽ nhưng trông cũng không đến nỗi nghèo nàn. Lúc ấy, thế giới vẫn đang dần chấp nhận sự thật rằng trên bầu trời kia, lũ người ngoài hành tinh đang cố gắng xâm lược Trái đất, cướp đi ngôi nhà, mạng sống của chúng tôi. Làng tôi là một ngôi làng yên bình ở Việt Nam, cánh đồng trải khắp, người dân lúc nào cũng hòa thuận, hạnh phúc. Bà Ba bán nước ở đầu làng lúc nào cũng nói chuyện phiếm chẳng bao giờ ngớt, mà nói thì chỉ có chuẩn. Bà hay ngồi bên gốc đa và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với những người khách của bà. Ông Sửu thì hay đánh cờ tướng gần chỗ bà Ba, được coi như tay cao thủ cờ tướng của làng. Ông từng làm Sĩ quan cao cấp trong quân đội nhưng nay đã nghỉ hưu, hưởng cuộc sống an nhàn nơi miền quê mà không hẻo lánh. Chú Bắc hàng xóm thì hay phàn nàn lắm, nhưng việc tốt chú làm thì đếm không xuể: quét làng quét xóm, nhắc nhở mọi người... Nghe cứ như bà nội trợ nào ấy nhỉ? Những cô gánh hàng rong thì hôm nào tôi cũng gặp, và hôm nào các cô cũng cười với tôi dù là giữa cái nắng buổi trưa hè. Làng tôi đầy ắp tiếng cười, dù là xuân hay đông, sáng hay tối, trong nhà hay ngoài nhà. Thật khó để phủ nhận ràng chúng tôi là một gia đình thật sự.

Mẹ tôi chạy qua từng ngôi nhà, từng mảnh vườn của ngôi làng, chẳng bao quay đầu lại, cứ như thể mẹ tôi đang chạy trốn một điều gì đó. Đột nhiên, "tôi" bé nhảy phóc xuống từ vòng tay của mẹ và chạy theo dòng người. Mẹ tôi gọi tên tôi đến khản cổ và chạy theo "tôi" bé. "Tôi" bé đã chẳng hề cảm nhận hay nghe được gì từ bên ngoài cả, bởi "tôi" bé đã bị "nó" thu hút. "Nó"- cái thứ vừa đâm sầm xuống Trái đất, đang được các Cảnh vệ kiểm tra.

"Tránh ra, cô bé! Này cô bé ơi! Giữ cô bé lại!" Những người Cảnh vệ cố bắt lấy "tôi" bé, người đang chạy vượt qua từng người trong số họ.

Cuối cùng "tôi" cũng đã đến gần được "nó" : xác một thứ ngoài hành tinh, to lớn và kì dị, máu tiết ra một màu đỏ thẫm và một màu xanh da trời sáng rực. "Tôi" bé chẳng hề do dự và tự vùi mình vào xác con quái thú.

"Chết tiệt! Kéo con bé ra! Mau lên!" Những người Cảnh vệ hét lên và xông đến.

Xoẹt. Một tiếng động vang lên. Tất cả những người Cảnh vệ ngã khuỵu chỉ trong vòng chưa đầy 1 giây. Mọi người xung quanh sợ hãi, bắt đầu bỏ chạy.

Con bé hiện ra với cái cười điên dại, tóc tai rũ rượt. Cả cánh tay của nó bao phủ bởi máu, chỉ máu mà thôi. Nó nhìn người dân với cặp mắt sắc lẹm và cũng điên không kém, một bên mắt ánh lên sắc đỏ, khác với màu mắt tự nhiên của nó là màu đen. Mạch máu mắt của nó xuất hiện ngày càng rõ ở bên mắt ấy, và "vụt" một cái, nó biến mất.

Máu. Chỉ còn máu sót lại.

Những người Cảnh vệ ban nãy đã nhận một cái chết rất thảm, và người dân đang đứng xem cũng vậy. Họ đều nằm trên một vũng máu lớn, khuôn mặt vẫn còn há hốc vì sợ hãi trước cái chết của Cảnh vệ. Người thì bị cắt cổ, người thì bị chém ở ngực, người thì bay phăng cả nửa người... Con bé đã dùng kiếm của những Cảnh vệ để giết họ. Nó chỉ đứng đó và cười. Cánh đồng lúc vàng ươm nay đã trở vàng, và trăng bắt đầu chuyển đỏ. Đó là một đêm Huyết Nguyệt.

Mẹ tôi chạy đến và sợ phát khóc khi thấy cảnh tượng ấy. Mẹ tôi cố đến gần con bé và khuyên can, nhưng đã quá muộn. Con bé chỉ im ỉm bước đi, mặc lời van xin dừng lại thảm thiết của người mẹ bên cạnh. Mẹ tôi không thể đuổi kịp con bé. Mẹ tôi cố hét lên để cả làng chạy trốn nhưng chẳng thay đổi được điều gì, nó cứ thế mà tàn sát tất cả mọi người, không tha cho bất cứ ai ngoài mẹ nó. Nó đi qua từng cánh cổng và giết. Nó đi qua từng căn phòng và giết. Nó chẳng cần đến 1 giây để giết ai đó. Nó là một con quái vật.

Mọi chuyện đã kết thúc. Nó đứng dưới ánh trăng màu đỏ, mỉm cười toại nguyện. Mái tóc của nó nhuộm màu đỏ của máu, người nó cũng vậy, cứ như đổ thẳng một thùng đầy sơn đỏ lên vậy. Giờ đây mọi thứ chẳng khác gì địa ngục: màu của ánh trăng và màu của ngôi làng đã hòa làm một. Con bé ấy đã thẳng tay giết hại bao người mà chẳng hề cảm thấy thương tiếc.

Con bé ấy, là tôi. Chính là tôi.

Một cảm giác nóng rực bắt đầu xuất hiện trong người tôi. Phía mắt trái của tôi nhức nhức, còn tay chân thì cứng nhắc lại. "Nó" sắp xuất hiện. Tôi hét lên thảm thiết vì không thể dừng "nó" lại.

"Lời nguyền Huyết Trăng. Chúng tôi hay gọi nó như thế." Chẳng biết từ đâu, Zero xuất hiện từ đăng sau và nói.

"Ư..." Tôi không thể nói được gì bởi tôi đang dần mất kiểm soát từng bộ phận trên cơ thể, bao gồm cả phần miệng.

"Chế ngự nó, Arsyn. Còn nhớ cậu là ai chứ? Cậu ghét việc giết chóc mà, phải không?" Zero cố trấn tĩnh tôi.

Nhưng rồi mọi việc vượt quá tầm kiểm soát. Tôi lao vào tấn công cậu với tốc độ kinh hoàng, cứ như tôi không phải là tôi vậy. Động tác của tôi điêu luyện đến mức cả cậu cũng phải khó khăn lắm mới đối đầu được với tôi trong 3 giây.

"Chạy đi, Zero." Tôi cố nói với cậu nhưng không thể. Chết tiệt, chết tiệt...

Tôi phải giết cậu ta. Giết Zero. Cậu ta quá mạnh. Cậu ta là hiểm họa với sự tồn tại của tôi. Cậu ta biết quá nhiều về tôi. Giết cậu ta là cứu sống tôi.

Tôi lao vào đấm cậu, Zero chặn lại và dùng tay định tóm lấy cổ hắn. Tôi dùng chân đạp mạnh vào ngực cậu và nhảy ngược lại đằng sau. Zero tóm được một chân của tôi và kéo lại chỗ cậu. Tôi dùng chân kia đá lên cậu, cậu tiếp tục đỡ. Rồi cứ thế, cứ thế, chúng tôi tiếp tục đánh. Tên khốn, cậu ta quá nhanh và mạnh!

"Vậy là cậu đã mất kiểm soát. Xem ra cậu chưa thể đánh bại 300010 mà không làm lộ bí mật của mình." Zero nói.

Chúng tôi đều đã nhận đòn từ nhau, máu me đầm đìa. Làm thế quái nào mà cậu ta mạnh thế? Ngang bằng với con virus ngoài hành tinh trong người mình sao?

(còn tiếp)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net