PHẦN ĐẶC BIỆT: NHÌN LẠI QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước Sự kiện ngày Trái đất bị tấn công 1 năm ...

Tôi rất yêu những cánh đồng trước nhà. Đã có thời tôi dang rộng tay, cười và chụp ảnh với chúng. Cái má phúng phính, mái tóc ngắn kiểu Nhật của tôi nhìn thật dễ thương và hợp kiểu với những bông lúa béo ngộ ngoài đó. Tôi không nhớ nhiều về những ngày thơ ấu, chỉ biết về thời đó qua những tấm ảnh. Nhà tôi năm xưa nuôi đủ các loại động vật chó, mèo, gà, thỏ... đủ cả, nhưng có lẽ con vật gắn liền với cánh đồng nhất là con Béc-giê to đùng bà tôi nuôi hồi bố tôi còn nhỏ. Chuyện là, nó từng sổng ra khỏi cổng và chạy ra cánh đồng; bố tôi cùng 2 người anh chạy theo, đuổi theo khắp đồng lúa. Cứ nghĩ đến việc 3 anh em nối đuôi nhau cùng đuổi một con chó với cái cẳng dài, mọi người vừa chạy vừa đe dọa con Béc "Ê, đứng lại, về nhà mau!" , "Này, chú chộp nhanh đi!" , "Ô, sao lại ngã đúng lúc này chứ?" , "Ngu quá, nó chạy đường này mà!" là tôi lại thấy buồn cười không chịu đựng nổi. Trẻ con quê chân chất, làng xóm yên bình, tiếng chó sủa, gà gáy... Tôi nhìn lên ngôi nhà 3 tầng của tôi, nghĩ về lời nói của bố: "Hồi xưa con Béc-giê nó bỗng dưng vào nhà mình, vậy nên nhà nuôi luôn. Nhà nào có chó vào thì may mắn, chắc vận nhà mình sẽ tốt lắm đây." Tôi ngẫm lại, cũng thấy đúng thật. Bố tôi, mẹ tôi và tôi- chúng tôi không phải là gia đình hạnh phúc nhất, nhưng cũng có thể nói là gặp nhiều may mắn.
Tôi đứng trước cửa nhà, nhìn những tòa biệt thự liền kề, san sát nhau, quay lưng vào nhà tôi, cứ như hiện tại quay lưng lại với quá khứ vậy. Hôm nay mẹ tôi về muộn, việc ở tòa soạn thì không bao giờ hết. Bây giờ là buổi trưa, bố tôi đến chiều tối mới về. Bố tôi là kĩ sư máy cho một công ty lớn. Bố không phải là người nổi bật, không bao giờ mong được thăng tiến nhưng luôn hết mình vì công việc; hoặc có lẽ đơn giản là việc sửa chữa máy không hợp với con người sáng tạo như ông. Ông có một phòng làm việc - bố tôi bảo vậy, nhưng tôi chưa bao giờ phá được mã của ông dù hack đủ kiểu. Kể tôi cũng nghịch dại, tôi từng thử đập nó thật mạnh để xem có mở được không- kết quả là tôi bị cấm túc 2 tháng và bị tịch thu hết "đồ nghề" như laptop, điện thoại... trong quãng thời gian đó. Hết cách, tôi tìm cách nhờ bạn tôi hack email của bố và biết rằng bố tôi làm việc cho Chính phủ về một loại máy nào đó- tôi đã khá sốc trước điều đó, nhất là khi hôm sau có người của Chính phủ đến ghé thăm nhà tôi. Tôi bị họ đe dọa và giám sát tôi- bạn tôi cũng rơi vào trường hợp tương tự- để đảm bảo rằng tôi sẽ không làm lộ thông tin. Bố tôi bảo, tôi đã có thể bị tách khỏi gia đình và bị giám sát như một tù nhân, nhưng cô Jess, làm việc cho FBI- bạn của bố- bằng cách nào đó, đã giảm nhẹ hình thức ấy. Có lẽ vì lí do đó mà lúc nào tôi cũng có cảm giác bị theo dõi, và luôn luôn có một chiếc Porche đen đỗ trước nhà.
Tôi đi vào nhà. Vừa bước chân vào, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng xôn xao của mọi người bên ngoài, tôi liền đi ra xem có chuyện gì.
"Max chết tron"
"Trời ơi! Họ đã làm gì cháu tôi vậy?"
Là tiếng khóc của bác Keir, người Mỹ, sang Việt Nam nghỉ hưu. Bác là hàng xóm của tôi trong suốt 3 năm vừa rồi. Max là cháu của bác ở Mỹ, là một trong 500000 đầu tiên tham gia Học Viện- nơi đào tạo con người chống lại người ngoài hành tinh, chuẩn bị cho cuộc chiến đã được dự đoán trước.
"Bác Keir! Có chuyện gì... "
"Arsyn hả? Thằng Max con em gái cô ấy, đã mất rồi." - một người khác trả lời.
"Là anh Max bên Mỹ mà bác Keir hay kể đó ạ?"
"Ừm... Thằng bé mất trong Học Viện rồi... Khổ thân Keir... "
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán:
"Là người được đào tạo trong cái Học Viện đó đó, thật không ngờ..."
"Không biết họ làm gì lũ trẻ trong đó?"
"Đó có phải thứ chỉ mang danh Học Viện mang mục đích tốt nhưng lại hoạt động không đúng với mục đích như đã nói trước người dân chúng ta không?"

"Bác Keir, bác cháu mình vào nhà thôi." - Tôi đỡ lấy vai bác, dìu bác Keir vào nhà bác.
Bác lấy tay lau nước mắt, sụt sịt hồi lâu.
"Cám ơn cháu, Arsyn."
Bác ngửng lên nhìn tôi, lộ rõ con mắt đỏ hoe đang sưng vù lên vì khóc.
"Cháu uống chút nước nhé?"
"Ah, bác cứ để cháu làm hết cho! Nếu bác cần gì hãy cứ bảo cháu, cháu sẽ giúp bác. Bác tốt hơn nên ngồi đây nghỉ ngơi ạ."
"Ồ, cám ơn cháu. Hiện tại bác không cần gì đâu nhưng nếu cháu cần gì, hãy vào bếp và lấy thứ mình muốn."
"Giờ cháu không cần gì đâu ạ. Dù sao cháu cũng xin cám ơn."
"À, cháu chưa nhìn thấy thằng Max bao giờ nhỉ? Bác cho cháu xem ảnh thằng bé nhé?"
"Ơ... Dạ."
Bác mở điện thoại và bấm để mở hình cho tôi. Tay bác hơi run. Tôi định làm giúp bác nhưng bác đã làm xong khi tôi chưa kịp nói gì.
"Thằng bé đây."
Bác cho tôi xem hình, cười nhẹ. Tôi nhận điện thoại từ tay bác. Tôi nhìn thấy trong hình một người con trai, có thể trạc tuổi tôi mà cũng có thể hơn một chút.
"Nó đẹp trai lắm, phải không? Nó hơn cháu có 2 tuổi thôi. Haha, bác còn định mối 2 cháu với nhau khi cả 2 lớn hơn một chút đấy, nhưng..."
"Cháu chắc chắn rằng anh ấy đã là một người tốt." - tôi nhìn bác, cười mỉm.
Tôi nhìn anh ấy, rồi lại nhìn bác. Hai người có đôi mắt thật giống nhau, thật đẹp và cũng thật buồn. Hoặc có lẽ cái buồn trong đôi mắt ấy có lẽ là do tôi bị ảnh hưởng bởi cảm xúc lúc này.
"Nó chụp ảnh này vào 1 tuần trước ngày nó vào Học Viện. Thằng bé ngoan lắm, nhưng đối với kẻ thù thì nó không thua bao giờ cả. Mái tóc vàng được nó thừa hưởng từ bố, không như em nó. Ưm... thật không biết nếu điều này xảy ra với con trai cô thì cô sẽ như thế nào... Mong rằng sẽ không xảy ra chiến tranh, vậy sẽ không ai phải vào Học Viện cả."
"Vâng... Cháu cũng mong vậy..."
Tôi nhìn ra cửa sổ, nhìn những đám mây xám xịt nối đuôi nhau kéo đến, báo hiệu cơn mưa sắp tới.

Đôi mắt màu khói của người con trai ấy chợt thoáng qua suy nghĩ của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net